Theo dõi trên

Sổ tay: Mái hiên của mẹ!

29/05/2025, 05:18

Phan Thiết mấy hôm nay rón rén bước vào mùa mưa. Mưa trận nào là đáng trận nấy, tự dưng mái hiên bên nhà tuôn nước. Bất giác nhớ. Cũng những mùa mưa, mỗi lần mưa là cả nhà co ro trong một góc. Khi đó, đứa trẻ như mình lại chẳng buồn, tung tẩy nghịch ngợm với nước.

Cứ mỗi lần mưa lại thấy ánh mắt lo lắng của má, của ba trong cái góc tối, chập choạng. Vốn dĩ cái ám ảnh của một đứa trẻ với tuổi thơ không mấy yên bình cứ đeo bám mình riết đến tận bây giờ, nhất là mỗi lần vào mùa mưa. Chắc vậy, nên thành ra cứ thấy mưa là... sợ. Không còn sợ đường ngập, không còn sợ nhà dột mà sợ quá khứ.

Sách vở thường dạy con người nhiều thứ lắm. Nhiều đến nỗi, cuộc sống bỗng trở thành một công thức nhưng thể có một kết quả chung, như một bài toán. Lớn lên một chút, muốn gần gũi hơn với gia đình, mà cảm giác cứ vời vợi.

img_6101-1-.jpeg

Những ngưỡng cửa của đời người cứ thúc giục vô tình làm cho những bước chân xa dần gia đình. Xa hơn với mái hiên xưa cũ... Có khói bếp, có rêu phong phủ mòn gót chân người. Nhà là nơi thắp lửa để sưởi ấm. Là nơi mòn mỏi ta tìm về. Là khi chông chênh trên đoạn đời nào đó, ta lại muốn trở về. Mưa như trút bỏ bụi bẩn, như trút bỏ những cùng cực sau ngày nắng nóng, thiêu đốt. Nhưng mưa không thể rũ bỏ những ngày tháng cũ. Bên mái hiên nhà, má đi bán về ướt nhẹp, rồi lo chặn trước chặn sau để khỏi ướt. Mấy anh em cũng lao nhao nhưng biết gì đâu. Chỉ thấy ở đó có sự bảo bọc, chở che và yêu thương ngọt ngào của má.

Mái hiên có thể cũ, con đường dốc có thể phủ mờ dấu chân của kẻ đi xa. Nhưng sự nồng ấm vẫn vẹn nguyên ở đó, trong nếp nhà đơn sơ ấy. Mưa xuống, tưởng chừng thơ mộng. Nhưng bên trong mái hiên nhỏ bé là âm thanh rơi vỡ. Mấy anh em vẫn nhớ mớ âm thanh hỗn độn, đó là... canh cửa, trắng đêm. Có những lúc mưa từng đợt, cả khoảng sân nhà chìm trong nước, nền đất cát nhầy nhụa chân, vậy mà thích, mấy anh em đua nhau chơi trên mớ hỗn độn ấy. Mưa cũng là dạng ký ức. Ký ức dù buồn hay vui nó cũng đã là một phần của cuộc đời, muốn chối bỏ cũng không được. Nên cất giữ giúp đứa trẻ đó trưởng thành sớm, suy ngẫm về giá trị sống của cuộc đời.

Bao giờ cũng vậy, dù mái hiên xưa có rách nát. Nhưng trong sâu thẳm của cha mẹ, con cái chính là nhà. Vậy mà, ta trưởng thành như những cánh chim vươn mình bôn ba. Ai đã từng có những khát khao sâu thẳm trong sự sum họp, những bữa cơm chiều muộn, được nhìn, được tường tận đôi mắt sâu thẳm của mẹ già, bàn tay chai sần của cha. Ta hối tiếc! Rồi ray rứt. Thời gian chưa kịp lấy hết thanh xuân của những đứa con, nhưng đã vội vàng lấy đi sức lực của mẹ của cha.

Mưa dễ khiến người ta nhớ về chốn cũ, nhớ mái hiên phủ riêu xanh bên ngoài vẫn tí tách giọt mưa...

QUANG NHÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Biên phòng Mũi Né bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma tuý
BTO-Tối qua (26/5), quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng Mũi Né đã phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sổ tay: Mái hiên của mẹ!