Chắc vì những thay đổi của bản thân trong thời gian gần đây, nhưng cũng có khi chẳng vì một lý do rõ rệt nào cả.
Từ bao giờ, thành phố này đã chia làm hai phần phân minh. Bên này sông cũ kỹ, nhưng không đến mức thâm trầm, cổ kính. Bên kia là nhà đẹp, cao tầng, cứ mọc lên, kéo theo nó là những thứ tiện nghi khác. Buổi tối cũng như ban ngày, mọi người, mọi vật hối hả, quay cuồng như những vòng xe. Thành phố mọc dài, lan rộng theo những đống vật liệu xây dựng. Những con đường mới tuy không quá dài nhưng cũng đủ sức gợi cho người ta cái cảm giác thênh thênh. Và hình như ở bên đó, những người tuổi trẻ cũng nhiều hơn.
Và tôi, giống như tuổi tác của mình, thích sự tĩnh mịch, lặng lẽ của những con đường phía nam sông. Người đi ít hơn, xe cộ không ầm ào, mấy bóng đèn néon chớp nháy cũng ít xanh đỏ hơn dù ánh đèn đường vẫn vàng vàng, rầu rầu thì như nhau. Với những cảm nhận một cách không chủ quan như thế, tôi thích một mình, tôi thích thinh lặng là điều dễ hiểu thôi mà.
Ở bên phía lặng yên hơn, tôi đang làm gì?
Tất nhiên không phải là khua khoắng nhặng xị lên rồi, vì cái vỏ bọc của mình. Tôi chìm hẳn trong sự yên tĩnh ấy, để biết con đường mình đang đi còn xa hay đã mấp mé, đỉnh của vui buồn là đâu. Thi thoảng tôi lại vờ xốc cao cổ áo, cố thu mình, xem phố vắng có vắng thêm không. Một đoạn nhạc trong quán vẳng ra, nghe như từ thiên thu. May mà còn có những hình thù, dù ngồi thật tĩnh tại bên nhau, cũng giúp tôi hình dung được những nỗi niềm họ đang trải.
Một điều ngạc nhiên nữa, bên này thành phố cũng còn nguyên vẹn mùi thơm. Không phải mùi nước mắm cứ làm nhói lòng người xa xứ mà chính là sự nồng nàn của ngọc lan, hoàng hậu… Như bây giờ đấy thôi, hoa sữa đang vào mùa tắm hương cho đời. Dù còn cả cây số nữa mới tới nơi cái cây đang sống, mùi hương đã thân thiết ôm choàng lấy tôi. Cái cảm giác nhột nhột ở gáy giống như ngày xưa yêu nhau, ánh mắt cứ vờn quyện. Bây giờ thì không, gió mang đi mọi thứ, cũ và mới, tan vỡ và yên bình, xuân đỏng đảnh và những chiếc lá thu vàng cuộn tung trong lòng gió. Còn lại những cột đèn đường như chứng nhân già nua.
Ai đó có muốn qua bên này sông, để chiêm nghiệm bao điều không có thật của những giây phút tim chùng như cung tơ chiều. Và khi đã lắng lòng, đừng hối tiếc thuở tình yêu trót dành trọn cho những bài ca phố.
Mai Kim Dung