Thường ngày, mỗi buổi sáng khi tiếng chuông nhà thờ đổ, chúng đến đậu bên hiên cửa sổ như một thói quen, quen thuộc. Con chim có đôi chân nhỏ như cây tăm xỉa răng, bước nhẹ như múa, đôi khi dừng lại tý ta tý tửng, con mắt láu liếng, cái cổ xoay qua xoay lại nghe rất trơn, có đôi khi vụt bay mất dạng vì cảnh giác cao độ về an ninh không được bảo đảm, nhưng cũng có đôi khi mấy phút sau nó quay trở lại chỗ cũ, cái mỏ quẹt qua quẹt lại trên tường giống như liếc dao, mài mỏ. Nó là loài chim nhỏ xíu tội nghiệp, không phá hoại môi trường, nhưng nó không biết vì cớ sao cứ đến rằm, mùng một, những kẻ săn mồi lại bắt nó nhốt lồng bày bán trước lăng miếu, đền chùa? Nó thẫn thờ chen chúc trong chiếc lồng chật hẹp tìm đường thoát thân!
Tôi không thể nói cho những con chim sẻ nghe được rằng: Tôi không bao giờ làm hại chúng. Tôi chỉ muốn nhìn chúng để thấy lòng mình được vui và ước mong cuộc đời mỗi buổi sáng líu lo như đôi chim sẻ này!
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Tháng giêng, nhìn đôi chim sẻ bay nhảy, vui đùa bên nhau, làm tôi bỗng thấy mình cũng là tháng giêng, tháng của cây cỏ xanh tươi, muôn hoa đua nở…
Từ ngày tôi đến đây, tôi đã thấy đôi chim sẻ này. Nó từ đâu đến, và ban đêm thường trú ở đâu, ai mà biết được. Hình như đôi chim quanh quẩn đâu đây, và tôi cũng mong rằng, nó quẩn quanh trên nóc nhà cao tầng, sống có đôi, có bạn trong suốt cuộc đời, và đã bao tháng giêng đi qua, tôi thấy nó vẫn không già! Đôi chim này rất nhát, hình như nó đã có lần thoát nạn, không bị bắt làm nô lệ bán buôn cho những tay “trưởng giả” thể hiện lòng nhân ái giả tạo, mua đạo đức bằng những con chim phóng sinh!
Tháng giêng. Tôi không có thói quen gỡ lịch hàng ngày, khi nào cần thì lật coi, thấy nhiều thì gỡ. Tôi tiếc thời gian, tôi sợ thời gian, có đôi khi tôi hờ hững với thời gian, nghĩa là tôi quên thời gian. Ngay cả ngày sinh, tháng đẻ của tôi, tôi cũng… quên.
Tháng giêng, năm mới.
Chớm hừng đông, tôi bước ra đường để xem năm mới. Phố phường vẫn còn yên tĩnh. Ngôi chùa thường ngày ít ai đến, nay bỗng sáng đèn, thầy trụ trì “cô đơn” nửa trần nửa tục diện bộ đồ cà sa mới, vai đeo tay nải, hình như sắp đi cúng ở đâu đó. Cây bồ đề trước chùa lác đác mấy chiếc lá vàng còn luyến trần, chưa chịu quy tiên! Đứng lại trước chùa nghe tiếng chuông chùa trong veo như “tống cựu nghinh tân” để thấy lòng mình thanh thản… Tôi bỗng giật mình vì tiếng pô xe máy nẹt to của đôi tình nhân vừa thoát ra khỏi khách sạn. Ông già hé cửa nhìn ra chửi đổng: “Tiên sư cha chúng mày, cả đêm “nẹt” không đã sao, bây giờ còn nẹt nữa, đồ quân mất dạy!”.
Sớm tinh sương, hai hàng cây bên đường buồn thiu, có những chiếc lá vàng chưa chịu rụng vì còn chờ gió. Con đường quen thuộc, chật chội hàng ngày, hôm nay tôi có cảm tưởng rộng ra, vì còn sớm nên những toan tính chen lấn chưa đến giờ.
Tôi bước chậm… hờ hững nhìn trời, nhìn đất, nhìn phố phường. Tháng giêng bắt đầu. Mặt trời đang lên, lòng tôi cũng nhuốm một chút nắng và đôi chim sẻ chắc cũng đang tắm nắng đâu đó, trên một cao ốc khuất tầm nhìn.
Trần Hữu Ngư