Những tấm lòng nhân ái Cập nhật lúc 09:15:00 23/03/2014  (Lượt xem:  6160 )
Người thầy đầu tiên…

Người thầy đầu tiên…

BTO- Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày thầy lặn lội hơn trăm cây số xuống gia đình tôi. Lúc đó vào mùa rét cuối tháng Chạp 2012, trời mù mây và lạnh gió thổi nhiều…

Tôi sinh ra ở vùng quê xã Tiên Thắng của huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Vốn là con nhà nông lên thân hình tôi nhỏ bé, gầy còm,… Thầy gặp tôi mà nhìn đôi mắt buồn bã, thầy thương cho hoàn cảnh của tôi.

Cầm cuốn sách trên tay của thầy: “cuốn tự truyện khát vọng sống –tác giả Hồng Công”. Thầy bâng khuâng, cảm xúc, nghẹn ngào kể:

“Người học trò của thầy là em Nguyễn Hồng Công, em cũng có hoàn cảnh đặc biệt. Bố là liệt sĩ, em ở với bố dượng và mẹ. Thật không may mắn vì em mang trong người căn bệnh hiểm nghèo “ung thư máu”. Mỗi ngày, Công chỉ có thể làm được những việc nhẹ; thương mẹ và bố nên em quyết định lên Hà Nội kiếm sống. Số tiền kiếm được ít ỏi cũng để dành dụm vào việc thay máu mỗi tuần ở Bệnh viện Bạch Mai. Đau đớn nhưng em vẫn nghị lực vươn lên  sống và hy vọng.

Một lần em có hỏi thầy: “Em viết văn và làm thơ được không?”

Thầy ngạc nhiên nhiều rồi nói: “Em có thể viết được mà, hãy cố gắng lên”.

Cuối cùng cuốn tự truyện “khát vọng sống và nụ cười ở lại” cũng in thành sách.

Ban đầu thầy nhận bản thảo của Công, thầy có vẻ giận lắm, thầy đã cùng một số người trong nghề văn, báo giúp em chỉnh sửa, cách đặt câu, chủ đề,… Công có vẻ rất thích khi học văn, làm thơ. Ước mơ giản dị nhất của em chính là được yêu thương và sống bên mái ấm gia đình của mình. Những dòng chữ em viết, có phần khó hiểu nhưng làm rơi nước mắt khi ai đó đọc về câu chuyện cuộc đời Công. Nó hoàn toàn là sự thật về em !”

Thầy Đặng Vương Hưng

  …Nói đoạn, thầy rưng rưng khóc.

“Em cũng có hoàn cảnh như Hồng Công nhưng em lại viết văn tốt hơn Công. Thầy đã mất cô học trò đó, mãi mãi chỉ nụ cười ở lại”.

Tôi run run đôi tay mình nhận cuốn sách. Không hiểu sao trong lòng tôi khi ấy lại nhen nhói bao ước mơ, hoài bão xanh.

“Đợt dự trại sáng tác năm tới có 30 nhà văn, trong đó em là trẻ nhất. Hãy cố gắng lên em! Thầy tin em làm được điều đó và chị Hồng Công cũng mong muốn vậy. Quên đi tất cả quá khứ để bước vào một tương lai mới. Em phải có cuộc sống mới, em còn trẻ còn nhiều tương lai. Hãy tin vào bản thân mình”. –thầy nhìn tôi độ lượng, bao dung.

Ngày đó, tôi chỉ biết khóc, khi cảm xúc không dồn nén trong tim được. Món quà nhỏ thầy tặng tôi là chiếc máy tính. Mới đầu, tôi không thích vì mình chỉ quen ghi chép trên giấy nên tập tành vài con chữ trên vi tính thật khó. Tôi chỉ kêu là “khó”, “em không học được…” Mỗi lần nhận được tin nhắn của tôi, thầy luôn nhắc nhở tôi rằng: “phải có sự cố gắng và kiên trì chứ em. Có công mài sắt có ngày nên kim mà”.

Rồi cuối cùng, tôi cũng không còn cảm giác khó chịu khi sử dụng trước máy tính đó nữa.

Bắt đầu viết những dòng chữ đầu tiên về cuộc đời mình.

“Cuốn tiểu thuyết này, em viết về tuổi thơ và cuộc đời mình được không thầy?”

“Em hãy viết những gì trong cuộc sống và bằng cảm xúc chân thật của chính em. Em làm được điều đó mà”.

Và  ngày hạnh phúc, tôi mong đợi nhất cũng đến: “ngày 1/4/2013 tôi được đi tới trại sáng tác của Bộ Công An lần đầu. Ánh mắt tôi chứa chan niềm tin yêu về ước mơ mới, tôi vẫn nghe đâu đây tiếng thầy và cả nụ cười nhân ái: “Em sẽ phải có một cuộc sống mới, cố lên em !”

Người thầy trong cuộc đời tôi, thầy Đặng Vương Hưng.

Tôi không thể quên được gương mặt thầy trong lần gặp gia đình tôi. Đôi mắt buồn và cả niềm vui hạnh phúc nữa. Hy vọng, người học trò như tôi sẽ trưởng thành vượt lên nỗi bất hạnh trong cuộc sống. Cuốn tiểu thuyết tôi viết, nó tựa đề về cuộc đời tôi, về chị về thầy và những con người có tấm lòng nhân ái trong cuộc sống.

  Ngô Thị Học 

CÁC TIN BÀI KHÁC
Xem thêm >>
Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Trao tiền hỗ trợ của bạn đọc cho anh Được

BT- Đại diện Phòng Bạn đọc Báo Bình Thuận vừa trao số tiền hỗ trợ 500.000 đồng của bà Nguyễn Thái Ngọc Hân, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết cho anh Nguyễn Văn Được, ở khu phố 1, phường Tân An, thị xã La Gi.

Xem chi tiết
Đèn đường QL 55 qua trung tâm xã Sơn Mỹ tối tăm

BT- Đoạn đường quốc lộ 55 dài 500 m qua thôn 2, xã Sơn Mỹ (Hàm Tân) trở nên tối tăm khi hoàng hôn buông xuống đã hơn 3 tháng nay. Đây là khu vực trung tâm của xã, đông dân cư sinh sống hai bên đường, được thiết kế 10 trụ điện có gắn đèn đường tỏa sáng ban đêm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự thôn xóm.

Xem chi tiết
Chung sống như vợ chồng với người đã có gia đình, có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

 BTO- Xin luật sư cho tôi hỏi! Tôi có người bạn yêu 1 người đàn ông (đã có vợ và 02 con) và hiện bạn tôi đã có thai. Người vợ biết sự việc đã nhiều lần đánh ghen, quậy phá và đe dọa làm đơn tố cáo cho đi tù. Hiện bạn tôi hoàn toàn bị suy sụp về tinh thần. Xin hỏi, hành vi của bạn tôi và người đàn ông kia có phạm tội không?

Xem chi tiết
Phải nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội qua bưu điện

BTO- Một bạn đọc ở thị xã La Gi phản ánh đến Báo Bình Thuận Online về việc:  Sổ bảo hiểm của giáo viên do Bảo hiểm xã hội thị xã La Gi gửi về (để điều chỉnh) kèm theo yêu cầu khi gửi trả lại cho phía bảo hiểm, nhà trường phải gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ ghi sẵn trong một bì thư.

Xem chi tiết
Ngã ba Hòa Thắng: Điểm đen tai nạn giao thông

BT- Ngã ba Hòa Thắng nằm trên tỉnh lộ 715 xã Hòa Thắng (huyện Bắc Bình). Đây là tuyến đường dẫn đến các điểm du lịch nổi tiếng như Bàu Trắng, Mũi Yến và các điểm du lịch lân cận.

Xem chi tiết
Đường nhựa đô thị đang bị lấp dần

BTO - Con đường nhựa (chưa có tên) chạy song song với đoạn cuối đường Phạm Hùng thuộc khu dân cư Hùng Vương 2, thành phố Phan Thiết, hai bên đường được quy hoạch khu dân cư.

Xem chi tiết
Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0918680377 - 0623604533