Vâng ! Phẳng & Nghiêng - thế giới thì phẳng nhưng lòng người vẫn còn nghiêng, đó là điều mà Phan Thanh Bình muốn gửi gắm:
… Hoa nở dồn trên sóng
Sóng đập vào thời gian
Tự cái vuông ô cửa
Chợt thấy mình mong manh.
(Không đề)
Hoặc nữa:
… Tôi đánh vật từng đêm
Bằng những đòn cân não
Tóc lại thêm sợi bạc trước bình minh.
(Đêm)
Phan Thanh Bình sinh ra và lớn lên ở Bình Thuận, anh được kết nạp hội viên Hội Văn nghệ Bình Thuận từ những năm 90 của thế kỷ trước. Ngày đó Thy Sinh thường xuyên lui tới Hội Văn nghệ, anh trẻ măng so với lứa hội viên được kết nạp hồi đó, ấy vậy mà đã hơn hai chục năm, bây giờ trông anh đã phát tướng ra rồi. Tôi mừng cho anh vì luôn nuôi dưỡng hồn thơ không để mai một, hơn thế, thơ của anh có phần sâu lắng hơn.
Lập nghiệp rồi xây dựng gia đình ở TP. Hồ Chí Minh. Ở một thành phố lớn nhất nước như thế anh rất biết mình:
… Đường là nơi kiếm sống
Phố làm chỗ dung thân
Ai cũng là quen biết
Nhưng chẳng ai biết mình.
(Người Sài Gòn Thanh Hậu)
Rõ ràng anh biết Bình Thuận và Bình Thuận cũng biết anh, chả thế mà trong tập thơ Phẳng & Nghiêng anh nói tới Bình Thuận khá nhiều, nhất là vùng đất Hàm Thuận Bắc nơi anh sinh ra:
…Cha tôi sinh ra từ đây
Mẹ tôi cũng sinh ra từ đây
Tôi ra đi khi vừa đủ lớn
Thỉnh thoảng về thăm
Tìm nụ cười hồn nhiên xứ sở
Rồi lại đi, để nhớ quê nghèo.
(Tìm tôi trên cánh đồng)
Anh có bài thơ Viết bên dòng Cà Ty tặng nhà thơ Minh Quang:
Đời có lắm nghề sao anh lại làm thơ
Tôi vẫn nghĩ anh đang trên bục giảng…
Tôi biết anh tiếc nuối
Trong câu thơ không biên giới ngôn từ
“Tuổi thơ đi qua” anh thấy mình được- mất
Gió đại ngàn đang thổi chúng ta đi…
Xem ra Thy Sinh ngày trước và Phan Thanh Bình hôm nay là một khoảng lắng sâu:
Tôi chỉ biết câu thơ anh chan chát mặn
Ngược gió sông Mường
Ngập ngừng Phan Thiết.
TrẦn Duy Lý