Văn học nghệ thuật Cập nhật lúc 10:50:50 15/08/2014  (Lượt xem:  2489 )
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, như tôi đã biết

BT- Hàng năm, cứ độ tháng tám âm lịch, tôi lại được đón tiếp một người khách đặc biệt, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Đó là dịp ông đưa gia đình về thăm quê tiện thể ghé nhà tôi. Bao giờ cũng vậy, ông cũng dành tặng tôi một quyển sách mới, và tôi cảm nhận được sự khuyến khích, tình cảm, những kỳ vọng của bậc đàn anh đồng hương đáng kính nên tự hứa với lòng sẽ viết một bài ngăn ngắn bày tỏ sự ngưỡng mộ đặc biệt về ông, nhưng mãi rồi vẫn chưa thực hiện được. Năm nay, quà của ông là tập truyện tranh “Tấm gương Việt” do Nhà xuất bản Phụ nữ chọn 6 người có tâm, có tầm điển hình ở thành phố Hồ Chí Minh tập họp thành (trong danh sách đó có ông). Tôi cầm quyển sách, lòng tràn dâng niềm xúc động và chợt nghĩ tựa sách chính là tiêu ngữ thích hợp cho bài viết mà tôi muốn viết lâu nay. Nhưng khi trình bày ý này với ông thì ông khe khẽ bảo: “Tính anh, em đã biết, thích tĩnh lặng, thích giấu cái tôi của mình đi, nếu em có nhã hứng thì tùy duyên mà viết nhưng theo hướng vui vui thôi”. Và tôi cũng nghe sự hướng dẫn từ tính khiêm cung của ông để viết thật nhẹ nhàng.

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc chia sẻ một số ý kiến và kinh nghiệm để có được một cuộc sống cân bằng trong điều kiện hiện tại.

  Quen biết ông thời gian khá dài, tôi luôn thấy cuộc đời ông, với tâm thế yêu thương con người sâu sắc, với nỗ lực tu thân tích đức không ngừng nghỉ, cùng những cống hiến đa dạng, hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thật xứng đáng để chúng ta ngả mũ kính nể, xứng đáng để chúng ta viết thành “Bài học về tu luyện bản thân và yêu thương con người” mà truyền cho con cháu của mình.

Ngoài hàng trăm bài viết, thơ, văn, tư vấn, tham vấn, cung cấp kiến thức về sức khỏe trên các mặt báo (Bách khoa, Mai, Văn, Ý thức, Tuổi Ngọc, Mây Hồng, Tuổi trẻ, Phụ nữ, Thanh niên, Mực tím, Áo trắng, Doanh nhân Saigon cuối tuần, Sài Gòn Tiếp thị, Kiến thức ngày nay, Văn hóa Phật giáo, Giác Ngộ, Từ Quang, Liễu Quán…), ông còn rất nhiều buổi chia sẻ, nói chuyện, thuyết trình trên các phương tiện truyền thông khác. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc còn là tác giả của hơn 30 đầu sách, tác phẩm về văn học, y học và Phật học. Sách của ông luôn được công chúng cả nước đón nhận nồng nhiệt.(1)

I. Từ bàn chân trần ở trường làng Gò Ông Nồm

Trường Gò Ông Nồm, đó là ngôi trường nhỏ vài ba lớp tiểu học, được cất sơ sài trong thời kháng chiến, trên gò đất cao thuộc thôn Hiệp Trí, xã Tân Hiệp, quận lỵ Hàm Tân (nay thuộc xã Tân Thuận, Hàm Thuận Nam), nơi bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc có những buổi học đầu tiên trong đời. Ngày nay trường không còn nữa nhưng thỉnh thoảng những người thân trong nhà cứ nhắc câu chuyện đôi giày của cậu bé Ngọc như một câu chuyện đáng yêu của tuổi học trò miền quê. Chuyện rằng: Bé Ngọc được mẹ đi Phan Thiết mua cho đôi giày  vải mới. Cậu quý lắm, cứ ngắm hoài không chán. Sáng hôm sau, Ngọc mang đôi giày mới đến lớp với niềm vui thích hân hoan trong lòng, nhưng khi gần vào đến sân trường, nhìn chân các bạn hầu hết là mang guốc gỗ hoặc không giày dép gì cả, bé Ngọc dừng lại hồi lâu, nghĩ rằng mình mang giày mới mà các bạn thì không ai có, sợ các bạn buồn,  Ngọc cởi giày đem giấu trong lùm cây và đi chân trần vào lớp cho giống các bạn. Chuyện của con nít, không có gì lớn lao, nhưng quả thực nó là tín hiệu nhạy cảm, tinh tế đầu tiên được biểu lộ của tâm hồn một con người biết thật sự quan tâm, thật sự yêu thương những người sống quanh mình.

Năm 1952, người cha của ông bị bệnh lao và qua đời. Cái chết của cha ở nơi thiếu thầy, thiếu thuốc làm chấn động tâm hồn cậu bé Ngọc. Nhớ lời dặn của cha: “Có công mài sắt có ngày nên kim!”, cậu ra sức học tập, nhất là thời gian mấy má con đùm túm về rau cháo qua ngày cùng với người cô trong một ngôi chùa ở Phan Thiết. Nhờ mê đọc sách mà Ngọc biết đến học giả Nguyễn Hiến Lê. Cuốn  sách “Kim chỉ nam của học sinh” được Ngọc coi là “kim chỉ nam” của mình. Đã  vậy, khi trọ học ở Sài Gòn, cậu còn tìm gặp trực tiếp ông Nguyễn Hiến Lê để xin tư vấn về lựa chọn ngành học của mình.

II. Đến Lời thề Hippocrates

Được học giả Nguyễn Hiến Lê khuyên nên theo ngành y, vì theo ngành y vẫn có thể viết văn và dạy học theo sở thích, Ngọc nghe theo và bắt đầu dấn thân vào ngành học rất cực nhọc mà cũng rất nhân văn này. Ngọc học Y khoa Sài Gòn (thời đó gọi là Y khoa Đại học đường Sài gòn) từ năm 1962 đến năm 1969 thì tốt nghiệp. Thời đó học Y khoa chương trình 7 năm, ra trường phải thi tốt nghiệp, đậu bốn môn Bệnh lý (Nội, Ngoại, Sản, Nhi) thì được gọi là bác sĩ và hành nghề bác sĩ, sau khi đã đăng ký vào Y sĩ đoàn và thực hiện đúng Nghĩa vụ luận Y khoa. Sau đó, những ai làm luận án và bảo vệ thành công thì được nhận Văn bằng Tiến sĩ Y khoa Quốc gia (Doctorat en Médecine, Diplôme d’Etat). Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc trình luận án Tiến sĩ vào năm 1970, đề tài về bệnh Sốt rét ở Trẻ em. Hội đồng giám khảo gồm: GS Phan Đình Tuân, GS Nguyễn Văn Út và GS Nguyễn Thế Minh…

Từ ngày tuyên thệ, đọc lời thề Hippocrates, Đỗ Hồng Ngọc trở thành một bác sĩ mát tay, đặc biệt ông ít dùng đến thuốc. Ông luôn chú trọng đến việc chữa cả thân bệnh lẫn tâm bệnh (trong các dịp lễ tết, ông thường chúc mọi người: “Thân tâm thường an lạc!” là xuất phát từ quan điểm thân tâm bất dị này).

Ông đến với Thiền học, tìm thấy ở Phật giáo con đường đi cho mình một cách tình cờ nhưng cũng như một cơn chấn động. Trong lời tựa quyển sách Như Thị, ông viết: “Một hôm, kẻ “workmania” - điên vì say làm việc - là tôi bỗng thấy mình nằm trần truồng trên giường hậu phẫu sau cơn tai biến. Chợt nghe tiếng chim. Chợt thấy ánh nắng. Lá lay ngoài khung cửa. Mới toanh, lạ lẫm, giật mình. Lâu nay vẫn nhìn mà không thấy, vẫn nghe mà không biết. Thân quen mà xa lạ. Thì ra phép lạ quanh đây: Khi bước đi những bước lẫm đẫm trẻ thơ, khi đứng tần ngần dáng đứng người lớn. Rồi tủm tỉm cười một mình. Tức cười. Không phải muốn cười mà tức cười. Tức mà cười. Cho nên nó bỡ ngỡ mà hồn nhiên, nó ngây ngô mà bí hiểm… Nhìn đã khác, thấy đã khác…”

Ông thực sự là người không biết về hưu là gì, sau này, ngoài thời gian viết báo, ông được nhiều nơi mời đến nói chuyện về thiền, về sức khỏe, về bát nhã tâm kinh, về kim cương kinh…

“Người thầy thuốc chỉ có thể chữa được cái đau mà không chữa được cái khổ, chỉ có thể chữa được cái bệnh mà không chữa được cái hoạn. Do vậy mà dù y học phát triển với những thành tựu đáng kinh ngạc nhưng tình trạng tâm thần tự tử, bạo lực, bất an và các bệnh do hành vi lối sống gây ra như tim mạch, tiểu đường, béo phì… cứ ngày càng phát triển. Thiền phải chăng là một lối thoát”. Đó là tinh thần chính yếu trong những cuộc nói chuyện của người bác sĩ tài hoa này.

III. Những chuyện khác… Và kết

Về xưng hô thân tình, tôi thường gọi ông bằng anh, nên trong phần ba của bài viết này, tôi xin phép được “chuyển tông” cho đúng với không khí tình cảm chúng tôi vốn có.

Ngoài những người quen nhỏ tuổi như chúng tôi mà anh thường gọi bằng em,  anh còn có một “em”  luôn đầy ắp nụ cười, đầy đến mức trên môi chị, tôi chưa bao giờ thấy vắng nụ cười. Đó là chị Bích, một nửa kia của anh Ngọc. Chị  chưa bao giờ vắng mặt trong những chuyến ghé nhà tôi. Anh thường kể vui với mọi người về chị. “Chuyện tôi gặp vợ tôi là thế này. Tôi có người bạn thân. Anh dẫn tôi đến “coi mắt” người yêu của anh. Trong lúc trò chuyện thì cô ta reo lên: “Má về!”. Nhìn ra thấy một cô gái hãy còn trẻ chẳng có vẻ gì là “má” cả... Thì ra đó là cô chị - con gái lớn trong gia đình nên quán xuyến, chăm lo cho các em, được các em quý trọng... ghẹo bằng “má”, thế thôi. Sau đó thì tôi trở thành “ba”. Chuyện cũng hơn bốn thập kỷ rồi đó”. Hiện nay, anh chị đã có bốn người con, bốn cháu, hai nội và hai ngoại.

Tôi nhớ một phóng viên hỏi anh: “Trong cuộc sống của mình, bác sĩ có hạnh phúc không?”, câu trả lời của anh thật ấn tượng: “Hạnh phúc đi rồi hạnh phúc đến, hạnh phúc đến rồi hạnh phúc đi, cứ như hơi thở vậy. Cứ để nó đến nó đi. Sinh trụ dị diệt”.

Và khi xin anh cho một lời khuyên cụ thể là nên sống thế nào, anh sôi nổi: “Có một lời khuyên trong y học là SAFE (an toàn), tôi thêm chữ R thành SAFER (an toàn hơn), là chữ viết tắt của các biện pháp: Smoking (không thuốc lá), Alcohol (giảm rượu), Food (dinh dưỡng đúng), Exercise (rèn luyện thể lực) và Respiration (thở đúng phương pháp). Thực ra nó chính là “Giới” và “Định” đó vậy. Giới và Định tốt thì sẽ dẫn đến Tuệ. Nói khác đi, giảm được “tham sân si” ta mới có được thân tâm an lạc”.

Để kết bài viết lan man này không gì bằng xin được trích lời giáo sư Trần Văn Khê: “Người này có cả tâm hồn hướng về con người nên đã viết cho trẻ con, người già, người sản phụ; tìm những căn bệnh để trừ bệnh, để giúp cho người ta bớt bệnh, bớt khổ. Tâm tư đó là tâm “từ” đi tới “bi”. Người đó có một tinh thần phóng khoáng, một tâm từ, còn là một nhà văn dí dỏm, một nhà thơ mộc mạc dễ thương, đến với đạo Phật một cách rất tự nhiên với những trải nghiệm Phật pháp về tâm, về sự bất dị giữa thân và tâm, về hạnh phúc và các giá trị sống khác, đã trở nên rất gần gũi, thân thương như lời thủ thỉ, tâm tình, chia sẻ tới mọi người. Ông chính là bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc”.

Đôi nét về Đỗ Hồng Ngọc

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc sinh ngày 15/8/1940 tại Bình Tuy (Hàm Tân - Bình Thuận), tốt nghiệp Tiến sĩ Y khoa Quốc gia tại Y khoa Đại học đường Sài Gòn vào ngày 8/12/1970. Tu nghiệp Y tế công cộng tại Đại học Harvard Hoa Kỳ (1993) và Giáo dục sức khỏe tại CFES, Pháp (1997).Ông nguyên là bác sĩ chuyên khoa Nhi.

Nguyên nội trú ủy nhiệm Bệnh viện Nhi đồng Sài Gòn (1968 - 1969),

Trưởng phòng cấp cứu Nhi (1973 - 1975).

Trưởng khu Phòng khám Cấp Cứu BV Nhi Đồng 1 TP. HCM (từ 1975 - 1985).

Nguyên Giám đốc Trung tâm Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe (1985 - 2005).

Trưởng bộ môn Khoa học hành vi và Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ y tế TP. HCM (nay là Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) từ 1989.

Hiện là cố vấn bộ môn Y đức – Khoa học hành vi, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP. HCM.

Nguyễn Hiệp

(1) Tác phẩm Đỗ Hồng Ngọc

Tạp văn, tùy bút: Gió heo may đã về (1997), Già ơi… Chào bạn! (1999), Nghĩ từ trái tim (2003),... Thiền và Sức khỏe (2013), Ngàn cánh sen xanh biếc (2014), Ghi chép lang thang (2014)...

Viết cho tuổi mới lớn: Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò (1972), Nói chuyện sức khỏe với tuổi mới lớn (1989), Viết cho Tuổi mới lớn (1995),  Khi người ta lớn (2011)...

 Viết cho các bà mẹ: Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng (1974), Nuôi con (1988), Sức khỏe trẻ em (1991)...

CÁC TIN BÀI KHÁC
Xem thêm >>
Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Trao 225 triệu đồng của Bảo hiểm AIA cho trẻ em khó khăn

 BTO- Sáng 19/10, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam (AIA Việt Nam) tổ chức chương trình “Hành trình cuộc sống” mùa thứ 4 năm 2017 tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Xem chi tiết
Áp giá bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định pháp luật

BT - Ông Nguyễn Trọng Truyên và 11 hộ dân ở xã Gia An, Tánh Linh phản ánh: Các ngành chức năng huyện Tánh Linh đã áp giá bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân để xây dựng tuyến kênh chính Nam, thuộc hệ thống thủy lợi Tà Pao không đúng với giá đất hiện tại, chỉ bồi thường 26.000 đồng/m2 x 2,5 lần.

Xem chi tiết
Có được yêu cầu tăng tiền cấp dưỡng nuôi con?

BTO- Cho em hỏi em ly hôn được 7 tháng nhưng toà án chỉ cho mức quy định chu cấp mỗi tháng tháng 610.000 đồng. Tháng đầu tiên ba của con em chỉ đưa 600.000đ và sau đó có người nói ba của con em cho 01 triệu, qua tháng thứ 2 thứ 3 gởi 01 triệu và tháng thứ 4 không gởi tháng thứ 5 thứ 6 mỗi tháng 01 triệu đến tháng thứ 7 thì tới giờ cũng chưa đưa tiền chu cấp cho con và trong thời gian nhận quyết định của tòa án là ngày 30 hàng tháng nhưng tháng nào cũng đưa trễ 5 ngày và bây giờ em điện nhắc thì nói không có tiền trong khi một tháng anh ấy thu nhập 7 triệu.

Xem chi tiết
Sớm xem xét bồi thường, hỗ trợ cho ông Cường

BT- Ông Nguyễn Văn Cường, xã Hàm Cường, Hàm Thuận Nam phản ánh: Năm 2013, các ngành chức năng huyện Hàm Thuận Nam đã lập hồ sơ thu hồi đất của ông để xây dựng tuyến kênh chuyển nước hồ Sông Móng - Đu Đủ - Tân Lập - Tà Mon, nhưng mới chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 1 thửa đất số 10. Còn thửa đất số 3, có diện tích 9.049,8 m2 chưa lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho hộ của ông, không rõ vì lý do gì?!

Xem chi tiết
Đường bị sạt lở nặng, dân không thể lưu thông

BTO- Theo phản ánh của các hộ dân sống ở đường số 2, thôn Đá Mái 1, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân thì sau những cơn mưa lớn trong những ngày vừa qua khiến cho con đường số 2, tại thôn này bị sạt lở, đứt đoạn nặng khiến họ không thể lưu thông, đi lại được.

Xem chi tiết
Cần tăng cường quản lý đất nghĩa trang thị xã La Gi

BT- Từ năm 2010 đến nay, thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-UBND của UBND tỉnh, UBND thị xã La Gi không thu tiền sử dụng đất mai táng và việc cấp trước 50 lô đất trong nghĩa trang thị xã La Gi cũ tại xã Tân Phước cho người già từ 70 tuổi trở lên, người mắc bệnh nan y không thể chữa trị được, không thu tiền đóng góp xây dựng hạ tầng.

Xem chi tiết
Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0918680377 - 0623604533