Văn học nghệ thuật Cập nhật lúc 08:16:35 01/12/2013  (Lượt xem:  1304 )
Đến với cao xanh

Đến với cao xanh

BT- Mẹ chợ về chưa kịp chui vào lòng thuyền, Đục đã phóng vút lên bờ, cú nhảy lấy be thuyền làm đà khiến con thuyền chòng chành làm mẹ phải vịn cọc chèo mới đứng vững. Mẹ la lớn tiếng nhưng Đục nào nghe, dấu bàn chân Đục hằn sâu trên bãi cát bồi dẫn về khu đất trống xóm dân chài họp chợ.

Mấy ngày nay Đục mải mê với cây cung và bó tên. Khi thì Đục đứng dạng chân phía lái, nheo mắt ngắm tấm bia vẽ trên bìa cạc tông dầy treo trước mũi thuyền, kéo căng cánh cung rồi buông tên; khi thì em treo tấm bia lên cây sào cắm sâu vào mép nước, dầm chân trong cát ướt thử tài thiện xạ của mình. Đục tập đến rã rời với niềm tin sẽ thắng lão lưng gù đến từ thành phố thích bóp còi ti toe khiêu khích những đứa trẻ ham chơi trò bắn cung lấy quà, mỗi khi chúng bắn trật bia.

Âm thanh những đồng kim loại va chạm nhau trong túi quần đùi theo bước chạy của Đục thêm kích thích em. Những đồng tiền tiện tặn nhịn quà sáng hay có được nhờ bán mớ tép, mớ cá vụn mẹ cho, cất kỹ trong chiếc ống tre có khoét lỗ ở đầu mắt tre treo lủng lẳng ở một góc mui thuyền. Đêm qua, khi ba mẹ thả thuyền chài lưới trên sông và đợi em Liệc say ngủ, Đục đã len lén dùng lưỡi rựa cùn chẻ đôi ống tre, tỉ mẩn đếm từng đồng tiền lạnh lẽo.

Chợ nghèo họp sớm, tan nhanh. Trên bãi đất trống đầy dấu chân dầy xéo làm tơi tả bụi cát, gió lây phây làm phơ phất mấy tấm ny lon của vài cái lều rách, chỉ còn vang vọng lời ca sầu sướt mướt phát ra từ cái loa thùng gắn trên xe của lão gù. Mớ cá, mớ rau không giữ chân lâu mấy bà nội trợ, trên bãi đất trống chỉ còn chiếc xe máy treo lủng lẳng các lồng chim, những món đồ chơi bằng nhựa rẻ tiền, những bịch bánh kẹo nhuộm phẩm xanh đỏ bắt mắt và lũ trẻ vây quanh. Lão gù cười tí tởn, chọc ghẹo mấy đứa trẻ vạn chài thèm thuồng chơi trò bắn cung lấy quà mà túi rỗng.

Đục chen vào, tự tin lấy cây cung. Lão nhìn Đục đánh giá túi tiền của em nặng nhẹ rồi hất hàm:

- Muốn lấy gì?

Đục đáp không suy nghĩ:

- Con chim...

- Chim nào?

Đục phân vân. Liệc rất thích con hoàng yến. Đục muốn em gái có con chim liến thoắng này nhưng em có ít tiền quá, chỉ mười ngàn. Đục hỏi dò:

- Nếu lấy con hoàng yến…

- Bắn một phát, năm ngàn. Trúng tâm bia thì lấy chim.

Lão nhìn Đục với ánh mắt nghi ngờ.

- Còn lấy con két…

- Bắn một phát, hai ngàn.

Đục tính nhanh. Em có mười ngàn, nếu chọn con két xanh, trong năm lần giương cung em phải bắn trúng tâm bia, nếu cả năm lần đều trật thì xem như mất tiền mà không có được con chim. Còn chọn con hoàng yến, Đục chỉ được phép giương cung hai lần.

Đục nghĩ, nếu Liệc không được con chim có màu lông đẹp và có tiếng hót như con hoàng yến thì màu lông xanh của con két cũng ưa nhìn, chứ cho Liệc con chim mía hay con chim sâu thì quá tầm thường. Đục quả quyết:

- Lấy con két xanh.

Lão gù rút một mũi tên đưa cho Đục. Đám đông dãn ra. Đục đặt mũi tên lên dây và kéo thử cung, cây cung nhẹ hẫng còn mũi tên có vẻ ngắn, không vừa tay như cây cung Đục tự làm để tập dượt. Đục nín thở ngắm tâm bia màu xanh đậm cách đầu mũi tên năm mét…

- Phựt!

Mũi tên rời dây cung và găm vào bia, cách tâm cả gang tay. Đám nhóc đứng xem vỗ tay trêu chọc Đục, còn lão gù bóp cây còi hơi kêu ti toe, nghe như kêu “thua, thua”.

Đục đưa cho lão gù hai đồng xu một ngàn để nhận mũi tên khác. Lần này em ngắm đích lâu hơn mới buông cung nhưng đầu mũi tên vẫn ghim cách tâm vài phân. Em bắt đầu nao núng, nghi ngờ tài bắn cung của mình. Em không biết lão gù cố ý làm cây cung nhẹ và mũi tên ngắn không tương xứng để đám nhỏ khó khăn mới bắn trúng tâm bia, không dễ dàng lấy được mấy con chim mồi của lão.

Đục lại nín thở ngắm tâm bia. Em nghĩ đến Liệc đang nằm co ro trong lòng thuyền. Liệc ốm nặng cả tuần nay, người em khi nóng đến mê sảng, khi lạnh buốt như ngâm trong thùng nước đá. Liệc không ăn được cháo, hễ ăn vào là bị ói, em chỉ uống được một ít nước cháo loãng pha đường. Nhìn em gái gầy tọp nằm dán người trên sạp thuyền lạnh lẽo, Đục ứa nước mắt vì thất hứa với em đã quá lâu. Đục càng muốn làm cho em vui vẻ để em mau hết bệnh, nhưng đành ngẩn ngơ lắng nghe tiếng hót thánh thót vút cao của mấy con chim nhảy nhót trong lồng nơi bán chim kiểng, vì em không sao có đủ tiền để mua một con chim có màu lông đẹp và biết cất tiếng hót để tặng em.

- Phựt!

Đám nhóc vỗ tay nhưng không nghe tiếng còi ti toe của lão gù. Đuôi mũi tên rung rinh ngay tâm bia.

Đục cẩn thận trùm miếng vải xé từ vạt áo rách ủ ấm con két xanh, em nhăn mũi trêu lão gù thua cuộc chơi rồi rời đám đông. Còn lại bốn ngàn, trên đường về em tạt vào một quán lá mua cho Liệc một cái bánh và mấy cây kẹo mà em gái lúc mạnh khỏe vẫn thèm thuồng.

Hai anh em ngồi dựa lòng thuyền. Liệc không còn nóng lạnh thất thường nhưng em chưa khỏe hẳn. Con thuyền trôi xuôi về cửa biển. Mẹ chèo lái còn ba đứng trước mũi thuyền vung chài. Tiếng chài bay rào trên mặt sông lấp lánh ánh nắng qua những mắt lưới. Liệc đút mẩu bánh nhỏ qua kẽ nan chiếc lồng cho con két nhưng nó không thèm ăn, giấu cái mỏ quặp vào trong cánh. Thỉnh thỏang nó giật mình hốt hoảng vì tiếng chài chạm vào mặt nước, dáo dác nhìn quanh, đôi mắt tròn xoe như ngân ngấn nước.

Liệc thích nghe tiếng chim hót. Chiếc thuyền mà ba mẹ chài lưới mưu sinh cũng là nhà của anh em Liệc. Cuộc đời hai em theo con nước lớn ròng mà trôi từ nguồn sông ra cửa biển, khi ngơi nghỉ dưới tán cây bần de ra mặt nước gần bãi đất họp chợ của xóm nghèo. Lúc biết bò rồi chập chững bước đi trong lòng thuyền, cuộc đời hai em còn gắn liền với sợi dây cột vào cổ chân, đầu kia cột vào cọc chèo vì ba mẹ lo sợ hai em rơi xuống nước. Mỗi khi ba neo thuyền dưới tán bần, được lên bờ, hai em không có thích thú nào hơn là được chạy nhảy trên cát. Những bàn chân nhỏ nhắn cứng cáp, nhanh nhẹn hẳn lên khi được vùi trong cát ẩm ướt. Có lần, trong giấc ngủ chòng chành theo từng nhịp chèo của mẹ, hai anh em ôm nhau dồn về một góc lòng thuyền, chợt thức giấc trong tiếng sóng vỗ ì oạp quanh mạn thuyền, Liệc đã hỏi anh:

- Anh Đục à, sao mình không có nhà?

Ngái ngủ, Đục đáp bừa:

- Nhà mình đây chớ đâu nữa.

Nhưng Liệc buồn bã:

- Cái này là con thuyền chớ đâu phải cái nhà. Cái nhà đâu có trôi, trôi…

Đục nạt em vì không biết trả lời thế nào:

- Ngủ đi, mai anh dắt lên bờ chơi.

Trong khi Liệc ngoan ngoãn nằm yên, chốc sau đã ngủ say thì hai con mắt Đục lại mở trơ trơ nhìn cái mui thuyền khum khum úp chụp trên đầu. Nghèo, tại ba mẹ nghèo. Câu hỏi của em gái làm xốn xang tâm hồn của Đục. Vì ba mẹ nghèo nên em mới học lớp năm phải nghỉ học phụ giúp chài lưới mưu sinh trên dòng sông ngày một hiếm hoi tôm cá. Vì ba mẹ nghèo nên cái nhà của anh em Đục cứ mãi trôi dập dềnh.

- Mình thả con két cho nó bay đến với trời xanh đi, anh. Tội nghiệp nó quá hà!

Liệc nhìn anh, gợi ý.

Nghĩ tới công sức kiếm được con chim để làm vui lòng em, Đục nạt:

- Em nhiều chuyện quá hà! Sao lại thả chim? Em thích chơi chim lắm mà.

- Em thích nghe chim hót ở trên cây, chớ có thích nhốt chim trong lồng đâu?

Đục nhìn em, lạ lẫm. Ba má vẫn nói con gái suýt soát tuổi thường khôn hơn con trai, Liệc chỉ kém Đục hai tuổi nên nó khôn hơn anh chăng, vì Liệc hay nghĩ tới những điều mà Đục không ngờ.

- Bị cột chân trong lòng thuyền, anh có buồn không?

Đục ngớ người trước câu hỏi của em. Đục tảng lờ không trả lời, mặc Liệc chì chiết:

- Anh có chân anh chạy, còn chim có cánh thì anh không cho nó bay…

Bao giờ Đục cũng chiều Liệc, nhất là khi đôi mắt đen nhánh của em gái ngân ngấn nước.

- Ừ! Anh cho em rồi, em muốn thả hay nuôi chim là tùy em.

- Nhưng trước khi thả chim, anh cầu nguyện cùng em nhen!

Không để Đục ngạc nhiên, Liệc kề tai anh nói nhỏ:

- Anh em mình cầu nguyện cho chim bay đến với trời xanh, tâu với trời xanh cho ba mẹ và anh em mình được ở trong cái nhà cất trên đất hẳn hoi, chớ không phải là cái nhà chòng chành này.

Đục lấy lồng chim, em nghe cay sống mũi và ứa nước mắt. Liệc mở cửa lồng. Con két soải cánh bay vào khoảng không. Con két rất vội vàng như muốn sớm mang ước vọng của hai đứa bé nghèo xóm chài đến với thăm thẳm cao xanh.

H.V.K

CÁC TIN BÀI KHÁC
Xem thêm >>
Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Hơn 200 người bệnh về mắt được khám và phẫu thuật miễn phí

BTO- Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và người mù huyện Phú Quý vừa phối hợp với đoàn bác sĩ chuyên khoa mắt Bệnh viện Tổng cục Bưu điện Tp. Hồ Chí Minh thăm khám và phẫu thuật mắt miễn phí cho người bệnh trên địa bàn huyện đảo Phú Quý.

Xem chi tiết
Tổ chức vui chơi cho trẻ khuyết tật

BTO- Kỷ niệm Ngày Khuyết tật Việt Nam (18/4), Trung tâm khuyết tật Hừng Đông và Trung tâm Bảo trợ khiếm thị Ánh Sáng (La Gi) đã tổ chức vui chơi cho trẻ em khuyết tật.

Xem chi tiết
Vào quán, gửi xe cho bảo vệ, xe mất ai phải bồi thường?

BTO - Luật sư Báo Bình Thuận cho tôi hỏi. Vào ngày 12/2/2018, tôi có đến Quán cà phê T.H tại Phan Thiết để uống cà phê, đọc báo. Tại đây, tôi có gửi chiếc xe máy và được bảo vệ ghi vé giữ xe.

Xem chi tiết
Phản hồi của Bệnh viện An Phước

BT- Bình Thuận cuối tuần số 5996, ra ngày 13/4/2018, đăng bài: Bệnh viện An Phước: “Có nên thêm thủ tục phiếu tự khai?”.

Xem chi tiết
Quốc lộ 1A bị sạt lở, chậm khắc phục

BT- Ngày 14/10/2017, mưa lũ gây thiệt hại nặng trên địa bàn huyện Bắc Bình. Hậu quả mưa lũ gây sạt lở quốc lộ 1A đoạn km 1655+200 thuộc địa bàn thị trấn Lương Sơn. Đây là đoạn đường quanh co thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xem chi tiết
Đừng “đánh trống bỏ dùi”

BT- Hồi tháng 3/2017, một “chiến dịch” lập lại trật tự đường phố được triển khai khá quyết liệt và đồng bộ trên địa bàn một số phường của thành phố Phan Thiết, đã tác động tích cực và đem lại kết quả bước đầu đáng trân trọng. Thế nhưng, chỉ trong một thời gian không lâu “chiến dịch” lại ngưng trệ, tình trạng lấn chiếm hè phố, trật tự công cộng lại “vũ như cẫn”… Ở bài viết này chỉ phản ảnh một thực trạng việc lấn chiếm hè phố, lòng đường làm chỗ buôn bán, kinh doanh tiếp tục diễn ra trong khu vực chợ Phan Thiết.

Xem chi tiết
Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0918680377 - 0623604533