Chiều. Chiều rồi. Chẳng có hoàng hôn rực rỡ. Chỉ có bóng đêm âm thầm len lỏi khắp không gian. Thương vẫn cố nán lại chưa muốn về. Nghĩa trang chẳng còn ai ngoài chị và người quản trang già. Ông đang nhổ mấy bụi cỏ cho đám rau cải, thi thoảng lại liếc chừng như thể sợ chị bỗng dưng tan biến vào hư vô mất tăm vậy. Mãi chẳng thấy Thương có ý định về, ông ngừng tay, lại gần hối: