BTO-Năm 2010, tôi bước qua cánh cửa của Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận với đôi chút hồi hộp và một trái tim đầy mơ mộng. Là một sinh viên học văn, tôi yêu chữ, yêu ngôn từ, yêu những câu chuyện. Nhưng tình yêu thôi thì chưa đủ. Tôi đã không hình dung được hết cái gọi là “làm báo”, một thế giới nơi chữ nghĩa không còn trôi chảy tự do mà phải đứng trên kỷ luật, sự kiểm chứng và cả trách nhiệm công dân.