Cảm thông nỗi đau ấy, ông Bhattacharya đã rút toàn bộ số tiền tiết kiệm dưỡng già của mình trong ngân hàng ủng hộ Quỹ Cứu trợ khẩn cấp của Chính phủ. Ông cho biết, sự tàn phá sau cơn bão, những khuôn mặt đói khổ, khóc lóc trên truyền hình tivi... Tôi cảm thấy rất buồn thương và tham gia vào cuộc chiến chống dịch Covid-19. Sự vật vã khóc lóc của mọi người khiến tôi nhớ lại ngày tôi mất đi đứa con trai. Tôi cảm nhận được nỗi đau ấy bởi chính tôi đã trải qua như vậy, ông Mathuranath Bhattacharya chia sẻ thêm.
Ở tuổi “thất thập cổ lai hy” đáng lẽ ông Bhattacharya giữ lại khoản tiền ấy bên người để phòng lúc cần thiết, nhưng ông đã quyết định ủng hộ vào quỹ. “Vợ tôi qua đời sớm. Tôi sống một mình kể từ khi con trai mất cách đây một thập kỷ trong một cơn đau tim, con trai lớn ở xa. Ở tuổi này tôi không cần tiền, tôi ủng hộ cho quỹ của Chính phủ, ông nói khi trao tấm séc trị giá 20.000 rupees cho bà Anindita Mukherjee - Phó Thị trưởng thành phố Durgapur.
Dù đã lớn tuổi nhưng hàng ngày ông vẫn đi dạy nhạc cho những trẻ em trong thị trấn. Phó Thị trưởng Anindita Mukherjee – một người rất mê âm nhạc cho biết, ông Bhattacharya là người tuyệt vời. Trong nhiều năm làm lãnh đạo thành phố tôi chỉ thấy những doanh nhân ủng hộ tiền cho quỹ. Hôm nay tôi rất ngạc nhiên thấy một ông giáo nghèo đã “từ bỏ toàn bộ khoản tiền tiết kiệm nhỏ nhoi của mình” không chút do dự. Một người có tấm lòng nhân hậu, đáng kính.
Ninh Chinh (theo teleghrap India)