Tháng năm xua đuổi nhau chạy, cuốn tôi lớn lên khi nào chẳng hay. Tôi chập chững vào đời. Một đứa nhà quê lên phố bươn chải học hành rồi kiếm việc làm. Phố lắm người, đủ hạng, đủ nghề. Tôi bắt buộc phải bon chen để sinh tồn. Khi ấy tôi mới hiểu hết thế nào là cỏ dại. Trong một khoảnh đất bé xíu mà chen chúc bao nhiêu cây, muốn sinh tồn phải ăn sâu vào đất, phải sinh sôi từ thân, phải chấp nhận lụi tàn cành lá để ẩn rễ sâu dưới lòng đất đợi mưa rào mà sinh sôi. Bất cứ hoàn cảnh nào, khắc nghiệt đến đâu cũng phải thích nghi mà sống.
Dân tỉnh lẻ bọn tôi cũng như loài cỏ dại, xuất phát điểm thấp hơn người ta thì phải cố gắng gấp nhiều lần. Làm bất cứ công việc gì, rửa chén, bưng bê, quét dọn… Tôi phải gắng làm dù công việc có khắc nghiệt đến đâu. Nhưng bù lại tôi học được nhiều hơn, trưởng thành nhiều hơn.
Thành phố không có đất trống. Tìm một khoảng xanh dù là xanh cỏ dại cũng chẳng có nhiều, chỉ toàn nhà chen chúc, và mùi cống rãnh nồng nặc lẫn trong gió. Bỗng thấy nhớ miền thôn dã, thèm cái mùi chan chát của lá cỏ dập nát. Có khi không cẩn thận đứt tay, máu chảy hoài không cầm được, chỉ ước đang ở quê chạy ù ra bờ rào bứt vài đọt lá hôi nhai đắp vô cho máu đừng chảy nữa. Lúc đó mới nhận ra cái loài cỏ dại mọc đầy khắp nơi ấy đâu phải chỉ toàn gây phiền phức. Nếu tìm hiểu kỹ thì cỏ dại cũng có công dụng riêng của nó. Nhiều loài được dùng làm thuốc như: cối xay, rễ cỏ tranh, giành giành, sam đất… Hoa cỏ dại tuy không rực rỡ nhưng cũng có nét đẹp hoang sơ mà nhiều loài hoa kiêu sa không có được. Cái đẹp ấy có được là nhờ tầng tầng lớp lớp nhiều hoa tạo thành như loài dã quỳ, xuyến chi, bồ công anh... Ôi cỏ dại, sao ta cứ nghĩ về chúng như là thứ xấu xa cần diệt bỏ. Chúng cũng đáng yêu và hữu ích lắm chứ.
Cái loài cỏ dại dân dã ấy đã dạy tôi một triết lý sống trong đời: Mỗi loài đều có công dụng riêng của mình chỉ là chúng ta không biết. Không phải cứ có ngoại hình đẹp thì tâm hồn cũng đẹp đẽ. Có những thứ tưởng như tầm thường vô dụng nhưng lại hữu dụng biết bao. Và hơn thế nữa, nghị lực sống mãnh liệt của loài thân thảo mềm yếu vượt lên mọi hoàn cảnh để sinh tồn thật đáng khâm phục. Thế mới biết bản thân mình chỉ là hạt cát nhỏ bé trong vũ trụ bao la, muốn tiến lên trước hết phải nhún mình học hỏi nhiều hơn. Dù là loài tầm thường như cỏ dại vẫn đáng để ta cúi mình học hỏi…
Ngân Kim