Ở xóm chài của Hiền có nhiều căn nhà nghỉ dành cho khách phương xa, trong khu vườn yên tĩnh trồng cây dương liễu bốn bên làm rào chắn gió cát. Anh và Nghi đã sống một tuần lễ tân hôn trong một căn nhà ở đó, cũng vào một mùa Noel có ánh trăng bàng bạc, sau nhiều năm lưu lạc. Và bây giờ, sau nhiều năm trốn chạy, anh đã can đảm trở về.
Vào dịp thi xong học kỳ một của năm học cuối bậc trung học, nhà trường tổ chức đêm cắm trại bên sườn đồi nhìn xuống thị trấn khói sương. Tất nhiên thị trấn có tên gọi nhưng đám học trò mới lớn lãng mạn thích thú đặt tên cho nơi mình sống như thế. Thị trấn khói sương nhỏ bé treo mình trong vòng tay của đồi núi, thơ mộng với một ngày vài lần sương khói bàng bạc trên mái ngói đỏ, bảng lảng trong căn phòng mở hé cánh cửa sổ, lẩn khuất trên từng con dốc, mờ ảo bóng dáng cô độc một cây cổ thụ ở ngã ba đường. Trên chiếc bục cao, ánh lửa bập bùng hắt sáng Nghi trong chiếc áo dài trắng, bên ngoài khoác lơ đểnh chiếc áo len xanh, xõa mái tóc dài đen nhánh vút cao lời bài ca Đố ai của nhạc sĩ Phạm Duy.
“Đố trăng mấy tuổi trăng già. Để em lên tiếng mặn mà yêu anh…”. Tiếng hát của Nghi luyến láy len lỏi trong vòm cây, vấn vương trên lá cỏ đẫm sương, lắng đọng trong lòng đám nam sinh si mê cô đang uống từng lời, trong đó có anh.
Anh hái một bông hoa dại, ngây ngô nhìn vầng trăng dịu dàng, dựa lưng vào một gốc thông chờ Nghi bước xuống sân khấu.
- Tặng người đẹp nhất đêm nay.
Nghi nhận hoa bằng cả hai tay, nhoẻn miệng cười thay lời cám ơn anh. Ánh trăng bẽn lẽn trên môi cười của Nghi nhưng sóng mắt cô không giấu vẻ tinh nghịch.
- Nghi đẹp từ chiều lận mà.
Lúc chiều họp ban văn nghệ rà soát chương trình biểu diễn, ngồi cạnh Nghi phảng phất thơm tho hương thiếu nữ, anh xúc động viết vào sổ tay của Nghi: “Nghi đẹp quá!”. Nghi học giỏi. Nghi hát hay. Hình như lần đầu anh khen Nghi đẹp quá.
Hai người bạn chung lớp nhiều năm, cùng sinh hoạt trong ban văn nghệ của trường nên có nhiều kỷ niệm đẹp. Mỗi giáp tết, anh lại khệ nệ vác một cành đào vượt mươi cây số đường núi đến nhà Nghi. Đó là cành đào đẹp nhất trong vườn nhà anh, chi chít hoa sẽ bừng nở vào đêm giao thừa và các ngày tết. Anh sẽ cùng Nghi cắm đào vào bình, được ăn bữa cơm trưa cùng gia đình cô, được trò chuyện riêng tư với cô trong khi người lớn nghỉ trưa, và được cô đưa một quãng đường dài khi anh ra về. Bao giờ Nghi cũng tiễn anh đến đầu con dốc dài rồi hai người mới bịn rịn chia tay.
“Đố ai nằm ngủ không mơ. Biết em nằm ngủ hay mơ. Nửa đêm trăng xuống đứng chờ ngoài hiên. Nửa đêm anh đến bến bờ yêu thương…”.
Bài Đố ai nhiều lần anh và các bạn trong lớp được nghe Nghi hát. Chất giọng truyền cảm, quyến rũ của Nghi như phảng phất bên anh trong giờ học, giờ chơi, vào sớm mai đến chiều tối và nhất là khi đêm đến, trong căn phòng ấm áp lúc bên ngoài vạt thông êm đềm rì rào không dứt, tiếng hát của Nghi càng lồng lộng. Lần cuối chia tay Nghi ở đầu con dốc dài, anh thu hết can đảm thổ lộ cùng cô tình cảm sâu đậm của mình.
- Sẽ có một nửa đêm mình đến đứng bên hiên nhà Nghi…
Nghi tròn xoe đôi mắt đẹp có hai hàng mi cong nhìn anh, nghịch ngợm:
- Bạn nhớ báo trước để mình nhốt con cún cưng lại, kẻo nó sủa báo động cho ba má.
Nhưng anh không còn dịp thực hiện lời hứa của mình vì sau đó là những ngày tháng tư năm một chín bảy lăm. Anh cùng gia đình ra nước ngoài sinh sống, hoàn toàn mất liên lạc với Nghi. Anh chỉ mang theo được tiếng hát của cô và mối tình đầu của mình.
Đó là một tuần lễ hạnh phúc của anh và Nghi, sau rất nhiều năm hai người thất lạc và trải qua đời sống hôn nhân tan vỡ, tại làng biển tập tễnh làm du lịch này. Những nhà nghỉ ven xóm chài cho khách xa cảm giác dân dã và thân tình, mỗi sáng anh và Nghi dạo biển xem thuyền về bến, mua cá mực tươi làm món ăn; trưa ru êm trên cánh võng mắc ngang thân dương liễu; chiều dạo chơi, thăm thú mấy lão ngư và đám trẻ đen đúa cháy nắng vì dầm trong nước biển. Anh và Nghi mơ ước sẽ dựng một căn nhà nhỏ ở làng biển này, để ngày thị trấn sương mù vào đông hai người sẽ về đây trốn rét, nhưng rồi tất cả chuẩn bị cho cuộc hội ngộ hạnh phúc muộn màng đã đổ vỡ thảm hại, khi anh ra lại nước ngoài để sắp xếp công việc thì trong một chuyến xe từ thị trấn sương mù về Sài Gòn, Nghi đã gặp nạn.
Anh thuê căn nhà từng sống với Nghi. Những người khách phương xa đã mang đi ít nhiều vẻ hoang sơ, mộc mạc của làng chài những năm trước nhưng anh vẫn còn nguyên bóng dáng của Nghi trên con đường nhỏ dưới bóng dừa, nơi anh và Nghi dừng chân ngắm biển có ánh nắng loang lổ qua tàu lá, vẽ trên thân áo trắng của cô những nét hoa văn lạ mắt; có vài đứa trẻ cô thường tặng kẹo đã trổ mã chào anh ngượng ngập như thầm hỏi anh về người vắng mặt. Đêm về, trước tách cà phê nguội lạnh bên hiên nhà, lặng nhìn bóng mình trên vách, anh cảm nhận nỗi mất mát quá lớn lao của một hạnh phúc ngắn ngủi, cũng như sự vô nghĩa của cuộc đời.
Một chiều dạo quanh xóm chài, anh lạc bước đến cuối xóm thì cơn mưa dông ập đến bất ngờ. Ở biển mùa này thường có những cơn mưa dông đỏng đảnh bất thường không gợn mây hay làn hơi nước báo trước. Anh còn ngập ngừng trước mái hiên thì có tiếng đàn ông trầm đục mời anh vào nhà.
- Cậu vào nhà lai rai chơi.
Anh bước mấy bậc thang đẽo bằng thân cây lên căn nhà sàn thấp. Chủ nhà là một ngư phủ cởi trần để lộ màu da nâu bóng và săn chắc đang ngồi bệt trên sàn gỗ, trước mặt là xị rượu, cái ly nhỏ và chiếc đĩa có mấy miếng cá bằng bàn tay ướp gia vị thơm phức. Không đợi anh ngồi, ông gọi vào trong.
- Con à! Ba có khách.
Anh nghe có tiếng động trên sàn gỗ, rồi một cô gái xuất hiện. Cô lặng lẽ gật đầu chào lại anh, đôi môi chỉ hơi mấp máy không thành lời. Anh nhìn sững khi cô trao cho anh cái ly và đôi đũa. Mái tóc dài của cô nghiêng che một bên gương mặt thanh tú và anh kịp nhận ra đôi mắt cô đẹp và buồn sâu thẳm.
Chủ nhà rót cho anh ly rượu đầy, mời anh nâng ly.
Anh nhấm nháp chất men đắng, thăm hỏi vài câu xã giao. Mưa trắng xóa làm rũ rượi mấy tàu lá dừa trước sân, nước chảy thành dòng tràn về chỗ trũng trước bậc thang nhà sàn.
Chủ giục khách gắp mồi.
- Chình biển đó, ngon lắm. Con tôi ướp gia vị rồi nướng chớ không chiên, chiên có dầu mỡ sẽ làm mất hương vị.
Anh nhai chậm rãi, thưởng thức thịt cá dai, ngọt. Ở biển nhiều mồi cá mực rất bắt rượu nhờ tươi roi rói đã cho vào nồi chế biến. Anh nhìn căn nhà nhỏ có lẽ chỉ có hai cha con, thăm dò:
- Thưa… còn thím đâu ạ!
- Vợ tôi mất lâu rồi. Con gái cũng bị tai nạn...
Nỗi bất hạnh của chủ nhà và cả của anh, làm nhanh cạn những ly rượu đầy. Lâu lắm anh mới uống rượu nhiều như chiều nay. Họ không nói, không cả cụng ly, mỗi người tự rót cho nỗi buồn của mình.
Khi đã chuếnh choáng, anh mới phát hiện ở một góc nhà có khung tranh vẽ dở dang. Anh lảo đảo bước đến, tay vịn bức vách ngăn. Trên nền vải là những vệt màu xám đen âm u của bầu trời ảm đạm đè nặng trên mặt biển tối cuồn cuộn quặn từng cơn sóng ngầm sôi sục, trong lòng biển hấp hối một đàn cá kinh hoàng đang cố vượt thoát. Những đôi mắt cá trắng dã lặn hụp là chấm màu sáng duy nhất của bức tranh.
Chủ nhà đến bên anh.
- Con gái tôi vẽ đó. Biển ngày càng cạn kiệt vì sự tàn phá của con người.
Trở lại lần này, anh thấy bên bờ vịnh đối diện xóm chài chân chất xuất hiện mấy ống khói nhà máy vô tư thả lên trời xanh những luồng khói bụi đen nghịt. Tệ hại hơn, người ta còn thải vào lòng biển các loại hóa chất dùng trong công nghiệp chế biến. “Biển chết”, Hiền đặt tên bức tranh của cô.
Hiền đang học trường mỹ thuật thì một tai nạn làm cô không còn phát âm được nữa, cô về xóm chài sống với cha. Cô giúp cha vá những mắt lưới rách, thỉnh thoảng vào tầm bốn giờ sáng, Hiền theo cha ra biển thu lưới giăng từ chiều hôm trước cách bờ vài cây số. Hai cha con chèo chiếc thuyền nhỏ, kéo lưới lên thuyền, chèo vào bờ rồi giũ lưới, gỡ những con cá cong mình tưởng tiếc biển khơi.
Và Hiền vẽ, ngôn ngữ của hội họa thay cho tiếng nói không còn của cô.
Sau đó, gần như mỗi chiều anh đều đến uống rượu với ba Hiền. Ánh mắt Hiền cho thấy thoạt đầu cô ngạc nhiên, dần dà cô thích thú với sự có mặt của anh, dù thỉnh thoảng anh mới trao đổi với cô về các bức tranh cô vẽ dở dang. Anh chú ý cô chăm chút từng miếng mồi ngon cho hai người bạn vong niên nhưng dè sẻn rượu khiến đôi lần cha cô phải nài thêm.
Biển trong tranh của Hiền đã có những chấm màu tươi sáng hơn, cánh buồm no gió đã thấp thoáng phía chân trời, và đàn cá đã thảnh thơi bơi lội. Anh nhận xét điều này với cô: - Biển của em đã vui hơn.
Mắt Hiền sáng long lanh, cô trìu mến nhìn anh rồi gật đầu thừa nhận. Cô hí hoáy mấy dòng trên mảnh giấy nhỏ:
- Cám ơn anh đã làm bạn với em.
Cả cha của Hiền cũng rất vui khi anh làm bạn với cha con ông, dù ông có nghi ngại.
- Cậu ở chơi được lâu không? Bao giờ thì đi lại?
- Cháu không có việc gì ở bên đó cả, tuy mỗi nửa năm phải có mặt để khai báo một số giấy tờ.
Anh thành thật và người ngư phủ chất phác có vẻ yên tâm với câu trả lời của anh.
Một đêm, đang nâng ly, ông dừng tay nhìn xoáy vào mắt anh.
- Hay là cậu về đây ở luôn đi! Tôi gã con Hiền cho cậu đó…
Anh lặng im. Anh đã từng suy nghĩ về điều này. Phiêu bạt rồi cũng có lúc dừng chân, có còn ai và còn điều gì chờ anh? Hay không một nụ cười đón đợi và chỉ là rỗng không lúc chập choạng cuộc đời? Anh biết mình phải quyết định trước khi quá muộn màng. Anh lí nhí như chàng trai mới lớn:
- Cháu sẽ hỏi ý kiến Hiền.
Con đường lổ đổ ánh trăng vàng bởi các tầng lá dừa đan xen, tiếng chuông nhà thờ trầm ấm quyện trên các mái nhà, trong vòm cây không thoát về hướng biển do tiếng sóng đánh dạt, anh cầm tay Hiền theo chân đoàn người dự lễ trở về nhà ăn tiệc nửa đêm. Trong căn nhà nhỏ ấm cúng, ba Hiền đã dọn sẵn bàn ăn cho ba người. Đã lâu, ông mới dùng đến chiếc khăn bàn trắng, ly chân cao uống rượu vang, chén và đĩa men xanh dịu dàng dưới ánh đèn vàng nhạt. Bàn tiệc đặt bên giá vẽ của Hiền. Trên bức vẽ dở dang, biển trong tranh đã xanh màu xanh của biển.
Hiền xúc động đến run rẩy khi anh ngỏ lời cầu hôn và đeo nhẫn đính hôn cho cô, vào giây phút thiêng liêng trước bữa tiệc nửa đêm, trước sự chứng kiến của cha cô.
Chiếc nhẫn đính hôn anh mới quyết định sắm sáng nay.
Sau đêm tiệc, người ngư phủ già say ngủ. Rạng sáng, anh và Hiền ra biển. Hiền chèo thuyền còn anh phăng từng sải lưới kéo lên thuyền. Khi con thuyền quay mũi vào bờ thì sự tráo trở của biển trời diễn ra rất nhanh.
Không còn phân biệt được biển và xóm chài, nước và đám dừa ven bờ, sóng và những mái nhà. Chớp rạch ngang dọc bén ngót những đường ánh sáng và tiếng sấm ùng oàng ngân dài không dứt. Tất cả mù mịt, xám nhờ nhờ trong quăng quật của gió cuồng nộ, biển gào thét và mưa trút giận dữ. Từng đợt sóng dâng cao úp chụp con thuyền mỏng manh vùi sâu vào lòng biển hung bạo. Anh nhào tới ôm chầm lấy Hiền, cô kinh hoàng xiết chặt người anh, mắt cô trừng mở thảng thốt và mấp máy môi nói điều gì đó. Anh ôm Hiền rủ rượi trong vòng tay, chợt nghe người nhẹ bỗng lướt đi trên đầu ngọn sóng theo bàn tay Nghi vẫy gọi phía bờ xa.
Truyện ngắn: Hồ Việt Khuê