Xóm bần
Con hẻm thuộc khu phố 9, phường Phú Trinh nhưng ở đó có một xóm nhỏ chừng gần 30 nóc nhà thấp lè tè. Cơn mưa chiều bất chợt đến, chỉ một chút thôi nhưng ngập nước. Đi sâu vào bên trong, rẽ thêm vài con hẻm nữa, nhưng cũng vào ngõ cụt. Tập kết quà tại nhà người chị quen biết, chúng tôi đi sâu vào phía tay phải, lội qua một đoạn nước, người bạn đồng hành cùng chuyến đi đã tháo bỏ đôi giày để lội qua, một làn nước đục ngầu, nhờn nhợt… Từ lúc dịch xảy ra, xóm ấy mỗi nóc nhà được mấy kg gạo, bó rau, rồi tự bảo bọc trong những căn nhà lụp xụp, chẳng dám ra đường. Chị Huỳnh Thị Liên ở căn phòng chỉ 2 mẹ con, đứa con gái ngây ngây, vô tư đến mức chẳng bận tâm ai làm gì. Chị nhận phần quà đưa qua hàng rào cũ sơn xanh như chiếc áo cũ đang mặc. Giọng run lên vì mừng: “Chị cảm ơn tụi em, mấy bữa nay ở miết trong nhà còn gì ăn tạm cái đó. Hôm trước nhận được 5 kg gạo với rau, cũng cạn rồi”. Chị đặt bịch quà xuống, hỏi kỹ của ai cho vậy. Tôi không dám trả lời, người bạn đi cùng cũng chẳng dám nói. “Chị cứ dùng tạm đi, nếu có thêm tụi em sẽ hỗ trợ, yên tâm chị nhé”. Chị cười, đâu đó phảng phất sự nhẹ nhõm.
![]() |
Trao quà cho người dân xóm bần. |
Ở phía sâu bên trong, một dãy nhà trọ của những người bán cá viên chiên, bán mì gõ… Những chiếc xe từng là cuộc sống, giờ đây nằm lặng lẽ ở góc sân nhà. Chơ vơ trong một ngày mưa. Hôm đó, là chuyến đi bất chợt từ thông tin của một người quen cũ trong cái xóm bần dạo trước. Bây giờ thì người ta hay gọi xóm gò mả. Bởi ở đó, khi đi sâu vào con hẻm 131 Hải Thượng Lãn Ông đi vào là đường Trần Khánh Dư sẽ là nơi của biết bao con người, ngành nghề khác nhau trú ngụ. Chị Hai bảo: “Họ khổ lắm em, không ai dám ra đường. Phát thì nhận chứ quanh quẩn trong đây không. Nghề gì cũng có, làm thuê, làm mướn, bán cà rem, cá viên đủ cả, thợ hồ mà cũng ở đâu đó trôi về đây lập nghiệp, chị cũng không hơn gì nhưng cựa quậy được nên kệ, giúp họ đi em”. Chị Hai bưng chén chè bưởi mới nấu, nè mấy đứa làm chén rồi đi. Đi sâu qua một khúc, là bãi đất bồi có căn nhà đang dang dở, không có cửa, trong nhà cũng chẳng có gì. Ở đó là một câu chuyện buồn của V.T.K. Cha mất, người mẹ đã đành lòng bỏ lại người con trai sau khi đã bán đất lấy tiền rồi đi không một lời nhắn. K cũng không trách, em vẫn sống với nghề hồ, tự tạo cho mình căn nhà chắp vá từ những ngày làm thuê để trú mưa trú nắng. “Không biết khi nào mới được trở lại bình thường, em lo quá, không dám trông chờ chỉ cần được đi làm trở lại là em có thể sống” – K nói. Trời thì cứ mưa lất phất, mà hành trình của những con người nơi đây cứ chông chênh phía trước.
Xin… để dành
Cũng con hẻm cụt ấy, rẽ qua trái, là dòng chảy của một con lạch nhỏ, xung quanh cũng mấy nếp nhà. Ngộ là giữa cái đoạn lạch chảy qua đó là cái cầu tõm được dựng bởi mấy tấm ván trơ trọi. “Cái này còn dùng không chị?”- tôi thấy ngộ buột miệng hỏi. “Còn chứ em, ngày nào mà chả dùng”, rồi cười bỏ đi. Chẳng ai nghĩ cái hình ảnh tưởng chừng như quen thuộc của người đồng bằng sông nước, lại tồn tại đâu đó giữa lòng thành phố, chứ có xa xôi gì. Con lạch đó, sẽ cuốn theo bao nhiêu thứ đổ về hướng sông Cà Ty. Lâu rồi, cái xóm này cũng nằm trong diện quy hoạch, nhưng mãi vẫn chưa xong?! Nên ở đó, những con người quay quắt với những nghề nghiệp không có ngày mai, chờ đợi, mưu sinh, để sống.
Thật ra từ khi bắt đầu giãn cách theo Chỉ thị 15, rồi đến 16 kéo dài. Nguồn hàng viện trợ từ các tổ chức, hệ thống chính quyền địa phương tiếp nhận rất nhiều, nhưng lại vô cùng nhỏ bé trước sức ép của thiếu thốn bởi dịch bệnh. Không ai muốn mình trở nên “tội nghiệp” trong con mắt người đời, không ai muốn phải lê từng bước chân để “xin” một phần quà lúc này. Ngôi nhà nhỏ của chú Hiền nằm trong con hẻm nhỏ cạnh Ngân hàng nhà nước. Hôm đó, chú nhờ người chở đến nhà để mong nhận được phần quà cho mình. “Chú sống bằng nghề rửa bát thuê, nhưng nghỉ mấy tháng nay rồi. Không thiếu chú không dám xin, chú nghe người ta chỉ nên đến”- chú Hiền nói, sau khi nhận được gói quà mà phải 2 ngày sau mới chuẩn bị được đầy đủ cho chú. Cái dáng dấp khắc khổ, khập khiễng trong từng bước chân tưởng chừng như nặng nề những ngày qua, hy vọng sẽ có thêm những bữa cơm đủ no cho cuộc đời người đàn ông đơn độc, không vợ con.
Con hẻm 37 Lâm Đình Trúc – phường Phú Thủy cũng vậy. Ở đó là nơi có nhiều con người mưu sinh nặng gánh. Vừa vào hẻm đã thấy dãy phòng trọ trước mặt, là đoạn đường đầy xà bần. Dãy phòng này cũng đã có người từng đến để xin quà, vì họ đang thiếu cái ăn, thậm chí cần có thêm trong chuỗi hành trình dài của Covid-19. Thấy tôi chở quà, họ đưa tay chào. 4 con người, ngồi trước 4 cửa phòng với khẩu trang nhìn ra phía trước, dưới ánh sáng yếu ớt soi rọi dễ chừng cho người ta cảm giác trơ trọi giữa lưng chừng. Là một căn chòi chênh vênh trên mô đất cao, tứ bề là bao ni lon giăng. Căn chòi được chắp vá bởi những thanh gỗ mỏng rẻ tiền. Nơi tá túc của người đàn bà đơn chiếc – chị Hoa. Toàn bộ căn chòi nhỏ là những thứ chị Hoa đi nhặt được, nhưng không bán được. Tôi không biết chị sẽ xoay xở thế nào trong hàng trăm thứ hỗn độn bởi mùi hôi, của sự ẩm thấp chất chứa lâu ngày.
Phan Thiết vẫn còn nhiều con hẻm, lớn nhỏ, thậm chí hẻm cụt dẫn dắt vào những nơi tận cùng của số mệnh con người. Được sự quan tâm, phân bổ của hệ thống chính quyền luôn luôn có những mặt hàng thiết yếu, của những hội, đoàn thể đến với họ. Nhưng thật lòng mà nói vẫn còn khiêm tốn lắm so với những khó khăn của bà con lúc này. “Mình đi mình cũng sẽ thấy, nhìn vậy chứ phân phát chia cho từng hộ dân, cũng được thời gian ngắn thôi. Bởi vậy nên lúc nào hội cũng kêu gọi, giúp được gì thì cùng chung tay, giảm bớt khó khăn với bà con”- bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh chia sẻ.
Giãn cách vẫn đang được tiếp tục để Phan Thiết từng ngày trở lại “vùng xanh”, an toàn cho tất cả. Một sớm nào đó, mọi thứ sẽ trở lại bình thường nhất, nhịp sống, hạnh phúc được làm việc, được lao động, được sống từ những giọt mồ hôi trên hè phố. Tôi tin rằng họ sẽ hạnh phúc tột cùng hơn những lần đón nhận những phần quà hỗ trợ. Tôi cũng tin rằng những con hẻm ấy sẽ bình yên, trong yêu thương và chở che của tất cả…
Phóng sự: Quang Nhân