![]() |
Chợ quê ngày tết. Ảnh: Minh họa |
Nhiều năm về trước, khi đống lá bắt đầu bén lửa, lũ con chạy ào ra giành nhau ngồi quanh giơ những đôi tay bé xíu ra hơ ấm. Giờ thì chắc chỉ mình mẹ ngồi đó mỗi sớm mai. Mắt mẹ nhìn vào khoảng không vô định, hẳn ở trong khoảng không đó có bóng dáng những đứa cháu vui đùa, có gương mặt mấy đứa con tíu tít kể chuyện nẻ hạt dưa.
Thời gian làm mái tóc đen mượt ngày xưa giờ thành màu khói, như bức tường bạc phếch nắng mưa. Đôi bàn tay trải tháng năm dầu dãi, giờ nhăn nheo lộ rõ gân máu. Mỗi tết về thăm, lại thấy xót mẹ thêm ít nhiều. Một nỗi lo mơ hồ len lỏi vào tim nhưng con cố gạt phăng đi với niềm tin rằng mẹ vẫn còn khỏe. Chẳng ai bảo ai nhưng mấy chị em đều chung một nỗi lo nên mỗi bận về thường tay xách nách mang bao nhiêu là thuốc bổ, đồ ăn ngon dành cho mẹ. Mẹ hay gạt đi bảo đừng mua gì nữa, mẹ chẳng ăn đâu.
Người già chẳng ăn uống là bao, vậy mà mẹ chăm cả một bầy gà, là để dành phần cho lũ con phương xa tết về tụ họp ăn chơi. Mẹ bảo chúng mày ăn toàn gà công nghiệp, sao ngon bằng thịt gà mẹ nuôi. Dẫu biết mẹ nói đúng, nhưng thấy mẹ cực quá chị em ai cũng bảo mẹ đừng nuôi nữa. Mẹ chẳng nghe lời đứa nào, chỉ làm theo ý mình. Ừ thì có cái động tay động chân hàng ngày cũng phần nào thư thả.
Chỉ mới chạm vào hình ảnh trong tưởng tượng thôi lòng tôi lại se sắt lại, nước mắt chực trào trên khóe mắt. Mẹ ơi, bao năm lam lũ vì con, giờ lại cô độc một mình lúc cuối đời. Thương mẹ bao lần giục về ở chung, mẹ cứ lần lữa chẳng đi, mồ mả ông bà, nhang khói ai chăm. Mẹ quen ở đây rồi, chẳng đi đâu nữa. Nhiều lần mẹ bảo, sinh nhiều con cho đông vui, cuối cùng lại cũng thui thủi một mình. Con biết mẹ rất buồn.
Mỗi khi tết về ai cũng hân hoan chờ đón, chỉ riêng con canh cánh nỗi lo, vừa mong lại vừa chẳng mong cho tết đừng tới. Một mùa xuân mới sắp về rồi, vậy là mẹ thêm một tuổi. Giấc mơ xuân chòng chành nỗi sợ phải lìa xa. Chú chim nhỏ nơi trời xa thương nhớ mẹ, cố dành dụm để vun vén cho mẹ tháng ngày cuối cùng.
Mùa xuân này lại về trong bao nỗi buồn vui lẫn lộn, trong bộn bề lo toan. Thôi thì xuân cứ đến, và mong sao cho mẹ cứ giữ mãi nụ cười sảng khoái mỗi khi xuân về…
Phan Vy