Theo dõi trên

Má và đôi chim cu ngói

29/12/2023, 05:49

Không biết từ bao giờ trên cái giàn hoa giấy trước nhà có đôi chim cu ngói về làm tổ. Một hôm nghe tiếng chíp chíp của chim con lần theo mới phát hiện ra cái tổ bé xinh ẩn trong tán lá. Má biểu để cho nó ở đi con, đừng đuổi đi tội nghiệp. Vậy là từ đó gia đình chim nhỏ ở cùng với gia đình tôi.

Má tôi, chẳng biết là do sợ chim bỏ đi hay thương chim vất vả kiếm ăn mà mua lúa về sáng sáng rải trước sân một ít rồi đóng cửa nhà, rình chúng qua khe hở nhỏ nơi cửa. Có một lần tôi dậy sớm bắt gặp hành động kỳ lạ của má, ngạc nhiên hỏi má đang làm gì vậy. Má suỵt suỵt kêu tôi nói nhỏ thôi, tụi nó giật mình bây giờ. Tụi nó là ai trời, tôi tò mò nhìn qua khe cửa, thấy đôi chim cu ngói đang vừa mổ thóc vừa ngó nghiêng canh chừng. À, thì ra là cặp vợ chồng chim trên giàn bông. Chỉ có vậy mà má chăm chú, say mê nhìn như thể đang xem biểu diễn ca nhạc. Người già họ hay có cái thú vui riêng mà những người trẻ như tôi chẳng thể hiểu được. Tôi tự lý giải như vậy và quên béng đi.

chim-cu-lua.jpg

Một bữa nọ, trong khi ăn cơm má thông báo tụi nó lại có lứa con mới. Tôi ngớ người hỏi má: ủa, con nhớ con Si nhà mình có bầu gì đâu má. Má lườm: Má đâu nói con Si, má nói hai con cu ngói kìa. À, thì ra là cái gia đình chim trên giàn hoa trước nhà. Tôi ghẹo: Vậy nó có mấy lứa con rồi má. Ai dè má kể vanh vách ba lứa rồi á, đợt lứa đầu có hai con, lứa sau má thấy có ba con, không hiểu sao lứa này chỉ có một con, hay do má cho tụi nó ăn chưa đủ no. Rồi má lại lẩm bẩm tính toán chắc phải tăng thêm cữ ăn hay do không đủ chất phải thay đổi qua thức ăn viên. Tôi chỉ biết lắc đầu, vừa thương vừa mắc cười, thương má ở nhà một mình buồn lấy chuyện chăm chim làm niềm vui, còn mắc cười là má cứ làm như đôi chim đó là thú cưng không bằng.

Tôi lại quên béng đôi chim ấy. Tính tôi hay quên những thứ cho là không quan trọng. Vả lại công việc bận bịu suốt ngày, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ những chuyện vụn vặt. Tôi cũng quên khuấy mất má tôi đang càng ngày càng già đi. Mà người già như lá vàng trên cây, chẳng biết khi nào rụng.

Má chẳng bao giờ nhắc nhớ tôi rằng má đã già.

Má chẳng bao giờ đòi hỏi hay giận hờn, trách móc tôi chuyện gì cả.

Má lúc nào cũng cười, cũng kể những chuyện hài hước nghe được từ xóm giềng. Tôi yên tâm với nụ cười của má. Tôi lắng nghe những chuyện má kể một cách hờ hững, đôi khi còn thầm đánh giá sao má rảnh dữ trời. Má không hề biết suy nghĩ của tôi, hoặc là có biết mà lơ đi. Người già khi không còn sức khỏe, họ hay lơ đi những thứ không được ưng ý để cho tâm bớt muộn phiền. Nếu không tìm được niềm vui thì nên làm lơ nỗi buồn đi, má hay nói vậy.

Nhưng cái thằng con trai út của má thì không hiểu hết ý nghĩa thâm sâu trong câu nói đó. Nó vẫn cứ cắm mặt vào công việc, đến độ gần bốn mươi vẫn chưa kiếm được cô con dâu về bầu bạn với má. Nó chỉ nghĩ đơn giản, có con dâu chưa chắc vui, sợ khi hai người không hợp còn cãi vã nhức đầu thêm. Nó chỉ nghĩ đơn giản rằng hàng tháng đưa tiền cho má chi tiêu, mua sữa, mua đồ ngon bồi bổ cho má là được. Nó đâu biết má lén đem đồ bổ cho con anh chị hai vì anh chị hai đông con lại chật vật kinh tế, già rồi ăn đồ bổ chi, trẻ mới cần ăn để lớn.

Khi cái thằng con út của má ngộ ra được nỗi cô đơn và những suy nghĩ thâm sâu của má thì má đã chẳng còn ở bên cạnh nó nữa. Lúc nằm liệt trên giường bệnh, má vẫn cứ nhắc nhở mấy anh em: Có đứa nào cho chim ăn chưa bây, để tụi nó đói tội nghiệp. Má đâu biết rằng từ hồi má bệnh, đôi chim nhỏ đã dời đi nơi khác. Có lẽ chúng đói hoặc là do nhà nhiều người lui tới ồn ào hơn nên hoảng sợ bỏ đi. Má cứ tin lời lũ con rằng chúng đã cho ăn ngày hai cữ như lời má dặn rồi. Vậy nên trước khi nhắm mắt, má lại dặn dò thằng út nhớ cho chim ăn giùm má nghen con đừng để tụi nó đói tội nghiệp.

Thằng con má vẫn lo cắm đầu vào mớ công việc, cũng chẳng nhớ đến cái tổ chim nhỏ. Nó chỉ nhớ má, nhớ những bữa cơm tươm tất má nấu. Mỗi lần thắp nhang lên bàn thờ, nhìn di ảnh má nó lại buồn. Những bữa cơm nhà thưa vắng dần, nó toàn tạt tiệm ăn đại rồi mới về nhà.

Cho đến khi dẫn cô bạn gái về nhà chơi, nghe cô bạn bảo hình như trên giàn hoa có tổ chim thì phải, em nghe tiếng chíp chíp của chim non, nó mới sực nhớ về đôi chim cu ngói, về lời má dặn dò. Nó vội lục tìm túi thóc nhỏ má cất dành phía góc tủ. Bên trong còn hơn nửa túi. Nó lấy nắm thóc vãi ra trước sân rồi bắt chước má đóng cửa lén rình. Đôi chim cu có vệt lông xanh biếc nơi cánh sà xuống ăn, vừa mổ thóc vừa ngó nghiêng canh chừng. Cô bạn phì cười thì thầm anh cũng có sở thích lạ quá hén. Lúc này nó mới nhớ ra đã từng nghĩ về má như vậy. Lại nhớ cái dáng khòm khòm, cái điệu bộ say mê của má khi rình đôi chim ăn. Nước mắt lăn dài, thằng con khẽ gọi “Má ơi!”.

VY VY


(0) Bình luận
Bài liên quan
Làng Phú Mỹ qua các thời kỳ
Mới đây, tôi được anh đồng nghiệp tặng cho cuốn sách với nhiều thông tin thú vị về một ngôi làng thuần nông trên đảo Phú Quý. Làng Phú Mỹ - 1 trong 9 ngôi làng ở đảo Phú Quý hồi năm Kỷ Dậu (1909).
Nổi bật
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 – 1/5/2024): Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, hiến dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng
Đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta sinh ngày 1/5/1904 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Dù đồng chí hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Đảng và Nhân dân ta luôn nhớ tới đồng chí, nhớ tới những đóng góp to lớn của đồng chí với sự nghiệp cách mạng, nhớ tới người Cộng sản bất khuất, kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của Đảng và Nhân dân.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Má và đôi chim cu ngói