Theo dõi trên

Tuổi thơ với những cỗ xe ngựa trên đường

20/06/2025, 05:33

Còn mãi theo thời gian của một đời người. Nó cứ ẩn khuất đâu đó cho đến khi có dịp thì nó lại trào dâng, có khi bồi hồi dồn dập, có khi lặng lẽ nhẹ nhàng. Làm cho ta cứ mãi tiếc nhớ về một thời tuổi nhỏ đã qua.

xe-ngua.jpg
Một thời xe ngựa. Ảnh: Đ.Hòa.

Trường tiểu học Hàm Thuận ngày trước (bây giờ là Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du) nằm trên đường Lương Ngọc Quyến nối dài (bây giờ là đường Nguyễn Hội), đối diện chéo góc với đồn binh làng Trinh Tường (Xí nghiệp Dược Bình Thuận) là nơi ngày trước tôi đã ngày ngày hai buổi cùng bạn bè có mặt để cố gắng đi tìm con chữ. Ngày trước, học sinh đi học ngày hai buổi, mỗi tuần học năm ngày từ thứ hai đến thứ bảy, riêng thứ tư và thứ bảy chỉ học buổi sáng. Tuổi nhỏ ham chơi nhiều hơn là ham học, tiếng trống trường nghe không hấp dẫn, lôi cuốn bằng tiếng kèn tây thổi mỗi buổi sáng trước cửa đồn binh, cùng đoàn quân nhạc quần áo trắng tinh, phẳng phiu, đầu đội mũ kết, đeo ngù vai dây tua, bước đều theo tiếng nhạc rập rình. Từ nhà đến trường chừng 500 m, lũ chúng tôi đi bộ tung tăng bên lề đường, lúc nào cũng cố tình đi sớm hơn một chút vào buổi sáng để có thêm thời gian được nghe tiếng nhạc diễu hành. Nhưng hình ảnh cô đọng nhất còn mãi trong tâm tưởng cho đến tận bây giờ là những chiếc xe ngựa chở người và hàng đi lại trên đường mỗi ngày. Xe chở nặng hàng đi từ vùng quê ven thị xã vào phố thì trông có vẻ nhọc nhằn, chú ngựa oằn lưng cố gõ móng xuống mặt đường để kéo chiếc xe. Còn lúc xe chạy về thì nhẹ nhàng hơn vì không còn hàng hóa, chỉ lác đác đôi người ngồi vắt vẻo trên xe, còn bác xà ích thì thong thả hơn nhiều so với chuyến xuống chợ. Không hiểu tại sao mà lúc nhỏ cứ thích chạy bộ theo xe để có dịp nhảy phóc lên cái càng xe phía sau ngồi ké một khúc đường, đến khi bị “bác tài” phát hiện quát mắng, cầm cái roi ngựa trên tay vút trót trót vào không khí để đuổi lũ trẻ nghịch ngợm chúng tôi, thì cả bọn đồng hè nhảy xuống rồi lại tiếp tục chạy theo xe để chờ cơ hội. Cái niềm ao ước được đi xe ngựa trong những buổi, những ngày nghỉ học cứ thôi thúc chúng tôi, những đứa trẻ hiếu động đang học lớp ba, lớp nhì lúc đó (lớp 3, lớp 4 bây giờ). Buổi sáng chạy theo xe lên miết cây số 2 đường tỉnh lộ 8 đi Ma Lâm, đến cây cầu sắt thì nhảy xuống vòng theo chân cầu đi câu cá chốt. Có lúc “bác tài” cũng rộng lòng cho chúng tôi quá giang, bởi xe cũng không có khách lúc chạy về, và chúng tôi cũng nhẵn mặt ông hàng ngày trên tuyến đường này. Hơn nữa, thà cho chúng tôi lên xe hơn để chúng tôi ở dưới đường chạy theo còn nguy hiểm hơn nhiều, đã có đứa ngã bị xây xát tay chân vì quá sợ khi ông quát. Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò, lũ trẻ chúng tôi là chúa quậy phá, được voi đòi tiên. Lên được trên xe rồi, đứa thì liên tục bóp cây kèn hơi gắn trước đầu xe theo nhịp gõ lóc cóc của vó ngựa, đứa thì nài nỉ “bác tài” cho mượn cây roi để quất vào không khí cho oai, miệng kêu chóc chóc cho giống người đánh xe, nhưng dây cương ngựa thì tuyệt đối ông không đưa, còn dọa đuổi xuống khỏi xe nếu còn quậy phá. Cứ tưởng được đi xe ngựa là sướng lắm, ai ngờ xe chạy trên đường nhựa đá cũ, đường bị tróc ổ gà, lở lói nhiều nơi nên xe đi không được thăng bằng cho lắm, mà cứ ngả nghiêng qua hai bên theo nhịp của bánh xe lọt vào lỗ sụp, người ngồi trên xe cũng đâu có êm ái gì.

Ngày trước, xe ngựa từ các nẻo đường từ Hàm Chính, Hàm Liêm về phố đi theo đường 8, còn xe ngựa ở Phú Long, Lại Yên đi theo đường quốc lộ 1, ở chợ Dinh, Phú Hài thì đi theo đường Thủ Khoa Huân, xe ngựa từ hướng Phú Hội đi theo đường Hải Thượng Lãn Ông, xe ở Ngã Hai, Hàm Mỹ thì theo đường Trần Quý Cáp. Phía bên này sông muốn qua chợ thì phải qua cầu, chỉ độc nhất có một cây cầu sắt nối hai bến sông. Hai trụ mố cầu là hai cái dốc cao nghệu so với cái phương tiện chuyên chở bằng xe ngựa thời đó. Xe chở người và hàng nặng, có khi xe chở cả một xe tre cây dài từ trước ra sau, từ đầu ngựa đến đuôi xe. Từ dưới chân cầu, người đánh xe chạy bộ theo xe, vừa luôn miệng giục cho ngựa gắng sức vượt lên, có khi còn ghé thêm vai vào càng xe để phụ đẩy xe lên. Cũng có khi người đang đi đường thấy tình cảnh xe nặng như thế cũng vội lao vào phụ đẩy xe lên cầu. Lúc lên cầu khó khăn như vậy, lúc xuống dốc cầu còn đau khổ hơn nhiều. Lúc này người đánh xe tựa ngược cả thân mình vào thùng xe, hai tay kéo mạnh dây cương cho ngựa ngẩng cao đầu, ghì cả bốn chân móng sắt miết trên mặt đường để ghìm đà lao của xe đang xuống dốc, kể cả người đánh xe cũng thế. Đã vậy, mà vừa xuống dốc xe phải quẹo phải để vào bãi đổ, vừa quẹo vừa la làng để mọi người biết tránh xa vì cây tre quá dài. Cho đến khi vào được bãi ở bờ sông rồi, cả người và ngựa đều ướt sũng mồ hôi, miệng ngựa có khi sùi cả bọt. Tuy vậy, tiếng vó ngựa gõ đều trên mặt đường nhựa ở khúc đường tốt, khi xe đã bỏ hàng cùng với tiếng lục lạc ngựa đeo trên cổ reo đều theo nhịp chân ngựa, nghe cũng vui tai và hấp dẫn lũ nhỏ chúng tôi. Lần nào cũng vậy, như có một hấp lực vô hình lôi cuốn chúng tôi, cứ thấy bóng xe ngựa cùng tiếng nhịp móng sắt, tiếng kèn hơi bóp toe toe trên đường là cứ cắm cổ chạy theo.

Bây giờ xe ngựa hầu như không còn nữa! Làng Lại Yên xưa có nguyên cả một xóm chuyên nuôi ngựa và đóng xe ngựa chở hàng giờ cũng không còn. Một thời cái hình ảnh người và ngựa khom lưng tải hàng trông thật khổ nhọc, lam lũ. Đối nghịch với cái lúc xe chạy không hàng, thong dong gõ móng theo nhịp trên đường. Người đánh xe lúc này đã gác cây roi ngược cán vào càng xe, dây cương cũng thả lửng lơ trên lưng ngựa, thấy nhẹ nhàng, thư thả làm sao! Nhớ về những chuyến xe ngựa qua nhà, qua trường. Nhớ những lần ngựa khuỵu chân khi lên dốc, rồi lại nhớ đến những vấp ngã của đời mình sau này khi lớn.

NGUYỄN DŨNG


(0) Bình luận
Bài liên quan

Kịch tính giải Giải vô địch Bóng rổ U16 quốc gia 2025
BTO-Tối 18/6, Giải vô địch Bóng rổ U16 quốc gia năm 2025 long trọng khai mạc tại Nhà thi đấu Tổng hợp tỉnh.
Nổi bật
Kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025): Vững bước đi lên cùng đất nước
Ngày 21/6/1925, Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, đã ra số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Ngày 21/6/2000, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Báo chí Việt Nam, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý gọi Ngày Báo chí Việt Nam là Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Năm nay vào ngày 21/6/2025, Báo chí Cách mạng Việt Nam sẽ tròn 100 năm kỷ niệm.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuổi thơ với những cỗ xe ngựa trên đường