Gió cửa biển thông thoáng, ông bà mình quen gọi gió cửa biển, nghĩa là chỉ cả hai đã hòa quyện, thường gió cửa biển truyền đi một điệu nhạc da diết, cũng có khi nó như gã trai trước lần hẹn đầu tiên, tim loạn nhịp, bước chân nhún nhảy mà bối rối, bất nhất, thậm chí có lúc rít, lồng, quặn nhưng quả thật đây là lần đầu tiên tôi nghe gió cửa biển u u khàn đục buồn bã. Chẳng gì gió cửa biển, những con gió vốn mạnh bạo tách bầy di hành từ biển vào cũng rệu rã chao chát. Những ngọn gió xác xơ.
Tôi mở mắt nghiêng người ra thành ghe, chợt rùng mình nhìn thấy con mắt ghe không còn xếch lên tinh anh, sáng quắc như mọi khi, mắt ghe cụp xuống buồn so, viền mắt mọng nước, nó nhìn xuống bãi cát, nhìn mà không nhìn gì cả, thất thần. Con mắt ghe còn biết buồn đến thất thần thì chủ ghe tê dại đến mức nào nữa?! Biển giã mà! Vui mừng đó lại thất thần đó. Chẳng biết lần này thế nào?
Hai màu chủ đạo trắng đen không chỉ có ở con mắt ghe, một hình ảnh trắng đen khác gần đó cũng đang vẽ lên bầu trời một đường vòng cung và kết thúc vội vàng trên bãi cát lấp lóa. Đó là cánh hải âu, cánh hải âu và tiếng ríu rít của nó không ngụ ý gì cả, nó chỉ lượn những đường vòng cung để chứng tỏ sự yên bình của một vùng trời nước và để báo với vạn vật sự sống còn đây, sự sống đang miên viễn sinh sôi nảy nở. Vậy mà sau khi tôi dụi mắt, cánh hải âu đơn côi, cuối cùng ấy cũng đã biến mất. Biến mất một cách bí ẩn. Hóa ra nãy giờ, cánh chim, tiếng chim tưởng thật sống động kia chỉ là một trang ký ức vừa sống lại, vừa hiện hồn. Cánh hải âu biến mất. Sự sống biến mất rồi sao? Hèn nào mà lúc sáng, tôi vừa ra biển đã nghe bước chân mình chênh chao, đã thấy trước mắt mình xơ rơ xác rác bãi bờ. Cả mấy hòn đá lùm lùm rêu xanh vốn mượt như nhung cũng rã xám, trơ ra. Tôi lại nghiêng người, nhìn cận cảnh con mắt ghe, tôi cảm nhận được sự hiện diện của màu đen hắc tử, đen có nhiều cung bậc, đen huyền, đen bạc, đen bóng, đen ngã xám, đen mực, đen thui đen thít…
Cái ấn tượng thị giác trong một vùng tối đen đặc quánh đã đành, đằng này giữa thanh thiên bạch nhật mà cái đường viền đen ấy, con ngươi đen ấy tuyệt vắng mặt ánh sáng, không còn một chút phản xạ ánh sáng nào. Con mắt ghe cụp xuống, hình như nó cũng không còn chút linh tính nào là tôi đang nhìn nó, đang cảm thương, rưng rưng cùng với nó. Mấy chú kiến vàng bò ngang qua con ngươi mà mắt vẫn bất động.
Ôi những con mắt ghe! Sự sống của mắt từ lễ điểm nhãn, từ cung mạng gắn bó với chủ thuyền, hành trình sống là hành trình nhìn sâu nhìn xa uy hiếp thủy quái, nhìn sâu nhìn xa vững vàng ra khơi vào lộng, vượt sóng vượt gió.
Ôi những con mắt ghe! Đã bao lần long lanh, vui tươi trong lễ cầu bông cầu ba, trong ngày lành tháng tốt, trong dịp vá lưới nghỉ bờ! Đã bao lần mừng rỡ giúp ngư dân nhìn thấy cá tôm, nhìn rõ đường đi nước bước vượt lên đỉnh đạt, mạnh mẽ, cẩn trọng trên từng cồn sóng dâng cao!
Ôi những con mắt trên sóng hiền hòa, vui nhộn là thế mà giờ chỉ một sắc hắc tử lịm đen!
Trên bãi biển sáng nay, ghe ghếch mũi nằm im hàng hàng, những con mắt ghe nhìn xuống buồn rười rượi. Những khuôn mặt râu ria lởm chởm lấp ló nơi các ca bin. Những đôi mắt ngư phủ lại đồng loạt cụp xuống như những đôi mắt ghe cùng cung mạng với mình. Và gió lại u u qua những đầu cạnh ngà ghe, gió cửa biển đang ru buồn.
Tân Hải