Theo dõi trên

Ngày xưa xem chiếu bóng

07/03/2025, 05:45

Sau giải phóng, khoảng thời gian từ giữa năm 1975 đến cuối năm 1989 sự khát khao hưởng thụ văn hóa, nhất là trên các lĩnh vực phim ảnh, cải lương, ca nhạc của người dân gần như lên đến đỉnh điểm.

Dù nền kinh tế của đất nước lúc ấy rất khó khăn, đời sống người dân trăm bề cơ cực, nhưng chỉ cần một đoàn cải lương, hay nhóm ca nhạc nào đó về biểu diễn là sân vận động chứa hàng vạn người không có chỗ chen chân. Chiếu phim cũng vậy, trong rạp hay ngoài trời đều đông nghẹt khán giả. Đi xem chiếu phim rạp hồi ấy cực còn hơn xếp hàng mua vé tàu xe, nhưng vui và náo nhiệt thì không gì bằng, bởi nỗi khát khao sau thời gian vắng phim kiếm hiệp Hồng Kông, Đài Loan.

images.jpg

Những bộ phim của Liên Xô, Cộng hòa dân chủ Đức, thu hút khán giả đến chật rạp. Tôi nhớ tết năm 1976 đi xem phim thần thoại Rút-Lan và Lút-my-La, từ nhà, trưa lội bộ trên 5 cây số đến rạp, tôi với Hòa chen lấn, chồng đạp mua được 2 tấm vé thì chiếc áo tê-ta-rông mới cáu chỉ còn một ống tay. Xem xong phim, 2 thằng lội bộ về nhà đã gần 11 giờ đêm, vậy mà ngày hôm sau nghe có phim mới “Mặt trời trắng trên sa mạc”, hai thằng lại ky cóp được vài đồng tiền lì xì tiếp tục cuốc bộ xem phim. Ghiền xem phim không chỉ tuổi thanh thiếu niên như chúng tôi. Nhiều người lớn tuổi ở tít tận Tam Tân - Tân Hải, Sơn Mỹ - Tân Sơn cũng đạp xe đạp về La Gi nằm chờ mua vé xem phim. Rạp 23 tháng 4 hồi ấy đâu có to tát gì, sức chứa cao lắm vài trăm người, quạt máy thuộc hàng “công nghiệp nặng”, chạy rào rào như động cơ phản lực. Tết lễ, thứ bảy, chủ nhật rạp “mở” công suất tối đa, vậy mà sớm trưa, chiều tối, người trong chưa ra, khách ngoài đã lấn vào cứng rạp. Được làm ông bán vé rạp hồi ấy là số dách, ai thấy cũng thèm. Còn chức lớn như mấy ông cán bộ rạp có quyền đưa người ra vào, quyền phân phối vé thì oách không chịu nổi. Ngoài phim chiếu rạp còn có thêm đội chiếu bóng lưu động. Thời bao cấp, hai đạo quân được xếp vào dạng sang và sướng là lính lái máy cày, và đội quân chiếu bóng lưu động. Gì thì gì, chứ lính máy kéo, chiếu bóng về là có nhậu, vậy dân gian mới có câu: “Trâu đen ăn cỏ, trâu đỏ ăn gà”. Không hối lộ, tham ô gì, nhưng xã thôn nào muốn có chiếu bóng về phải biết đi đường “ngoại giao”, ít ra cũng bữa nhậu sương sương. Lại nói về đội chiếu bóng lưu động. Đội được trang bị một xe Jeep, quân số 3, 4 người. Dụng cụ có máy nổ, máy chiếu, màn chiếu phim, phim nhựa đựng trong bao tải và dứt khoát 2 bên xe có kẹp theo mấy cây tre để treo màn. Chiếu bóng về nơi đâu, nơi đó náo nhiệt hẳn. Chập chiều mà nghe loa chiếu phim là trẻ em la hò ầm ĩ, người lớn xếp vội công việc đồng áng, sớm về tắm rửa, cơm nước đi xem phim. Trời chưa tối, nhưng điểm chiếu bóng đã có đông người đến chiếm chỗ, nhất là trẻ em và các cụ bà. Xem chiếu bóng lưu động sướng nhất là thoải mái, không phải chen lấn. Các cặp tình nhân tha hồ dựa lưng vừa xem phim vừa tâm sự. Gió trời thì no nê lồng lộng, không phải quạt quyết gì. Thời ấy có nhiều phim hay, nhất là phim Việt Nam như Cô Nết, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Mối tình đầu, Giữa hai làn nước... sau này có thêm những phim như Cánh đồng hoang, Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn... Chủ yếu phim trắng đen, nhưng xem hoài vẫn không thấy chán. Người xem cảm nhận qua tâm trạng, cử chỉ, lời thoại của từng nhân vật. Xem phim mà nước mắt chảy khi nào không hay. Những Trà Giang, Lâm Tới, Thế Anh, Băng Châu, Chánh Tín, Thương Tín... mãi đọng lại trong lòng họ. Không như sau này, đa phần phim “ăn liền”, phim bị “sống”, bị “sượng”. Cái khổ của xem chiếu bóng lưu động thời ấy là phim hay bị đứt, cứ đang xem ngon trớn bỗng nghe xè xè, màn hình chớp trắng là phải xả hơi ngồi chờ nối phim. Nhiều hôm kỹ thuật viên chiếu bóng ráp lộn phim, nhưng chả sao ráp lộn thì ráp lại không ai la ó, trách móc gì. Được cái, người của đội chiếu bóng lưu động hồi ấy họ nhiệt tình lắm, đã phục vụ là đến nơi đến chốn, nhiều đêm đang chiếu phim, trời đổ mưa, anh em trong đội không nề hà, vẫn lấy áo mưa che máy để chiếu. Những lần máy móc hư hỏng, bấm đèn pin rọi sửa suốt cả giờ đồng hồ, anh em vẫn kiên trì, dù trễ, dù khuya cũng phải phục vụ tốt cho bà con. Bây giờ đội chiếu bóng lưu động đã khép lại sứ mệnh lịch sử của mình. Phương tiện nghe nhìn hiện đại mở ra, ti vi cả trăm kênh, internet trực tuyến, muốn xem phim gì, lúc nào cũng được. Nhưng sao mỗi lần nhớ lại, vẫn thèm quá, một lần được xem chiếu bóng như ngày xưa!.

NGÔ VĂN TUẤN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Sắc phong Thần Thái Giám Bạch Mã ở Bình Thuận
Lời ngỏ: Thần Thái Giám Bạch Mã hiện được thờ phụng ở nhiều đình làng tại khu vực Đàng Trong, với nhiều phiên hiệu khác nhau như thần Bạch Mã Thái Giám hoặc Bạch Mã tôn thần. Nhưng hầu hết các nơi đều không rõ lai lịch vị thần này.
Đọc tiếp
Nổi bật
Kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2025): Trao thêm yêu thương đến người phụ nữ
8/3 hằng năm được biết đến là “Ngày Quốc tế Phụ nữ”. Đây là ngày kỷ niệm cuộc đấu tranh đòi các quyền lợi của phụ nữ và trẻ em trên toàn thế giới và đến nay, ngày này còn là dịp tôn vinh, thể hiện sự yêu thương, trân trọng phái đẹp. Tại Việt Nam, với những đóng góp to lớn trong quá khứ và hiện tại, phụ nữ luôn là một phần không thể thiếu, mang đến những cống hiến to lớn cho xã hội. Họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng, quan tâm hơn nữa từ một phần còn lại của thế giới.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày xưa xem chiếu bóng