Mới đây, ngày 7/6, một ngư dân thôn Phú Long (xã Long Hải) đã tử nạn do nghề lặn biển. Sự việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của nghề này. Nghề mà dân gian quen gọi là “đổi bát máu lấy bát cơm”.
Ốc và hải sâm – hai trong số những “hấp lực” của người dân lặn biển ở Phú Quý - Ảnh: Thành Danh
Theo số liệu thống kê từ năm 2014 đến nay toàn tỉnh có hơn 40 trường hợp tai nạn do lặn biển; trong đó, có 10 trường hợp tử vong, và phần lớn đều tập trung ở huyện đảo Phú Quý. Tuy nhiên, con số trong thực tế có thể nhiều hơn.
Việc lặn dưới độ sâu mấy chục mét nhưng phương tiện bảo hộ lại thô sơ đã khiến nhiều người chết chìm dưới biển hoặc gặp tai biến bởi áp suất nước tác động vào não. Ấy vậy mà cuộc sống của hàng trăm ngư dân xã Long Hải phải gắn liền với vị mặn chát của biển, ngày đêm mò mẫm hàng giờ dưới đáy biển để mưu sinh; số phận của họ phụ thuộc vào mỗi chiếc dây dẫn ôxy dài hàng trăm mét nối với chiếc máy nén khí dùng cho nhiều người đặt trên khoang tàu.
Hiện nay, nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt,do đó hiểm nguy rình rập là không tránh khỏi. Ngư dân H ở đảo Phú Quý cho biết “Dưới đáy biển giờ thưa lắm, gặp con gì tụi tui bắt con đó. Một chuyến biển trung bình đi khoảng 20 – 25 ngày, phải cố gắng làm, lặn càng sâu mới có”. Mà càng lặn sâu thì độ rủi ro càng cao.
Để những chuyến biển trở nên an toàn, thiết nghĩ các cơ quan chức năng ở địa phương đẩy mạnh tuyên truyền cho người lao động và người sử dụng lao động được biết về những nguy hiểm của nghề này. Cần có những quy định nghiêm ngặt, trước khi xuống nước, người lặn phải được trang bị những thiết bị chuyên dụng, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng; sau mỗi ca lặn cần có thời gian nghỉ ngơi hợp lý; trước mỗi chuyến biển cần có chế độ bồi dưỡng, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đối với người sử dụng lao động, trên tàu phải trang bị phương tiện cấp cứu chất lượng tốt, khi có sự cố xảy ra phải sơ cứu đúng cách và chuyển ngay đến các bệnh xá, bệnh viện gần vùng biển đang khai thác.
THÀNH DANH