Theo dõi trên

Nghĩ trong gió bấc

12/01/2018, 14:21

BT- Chiếc xe đạp cũ với sên, líp nhão nhoẹt hình như không đọ sức nổi với những cơn gió chướng cứ ào ạt thổi về từ phía Bắc. Là bấc sao? Chưa năm nào bấc thổi săn dữ như năm nay, khiến chiếc xe đạp chừng như muốn đứng yên thay vì nhúc nhích trôi về phía trước. Trên bến, bao nhiêu thuyền cá nằm nhà vì ngại gió, ngại lỗ tiền dầu vì cá còn mãi di trú. Mà tết đã kề một bên. Tết và bấc, có mối quan hệ nào với nhau không hay chỉ đơn giản là nỗi buồn?

Mấy tờ lịch cứ vô tình rơi rụng, xoáy vào lòng những hoài niệm về những ngày cuối của một năm. Biết bao nhiêu niềm vui đã đi qua từng ngày, còn lại chút se sắt nhớ những điều tưởng đã chôn giấu kỹ. Nhưng gió bấc thổi đâu ngừng nghỉ, nên lại thấy nhói đau khi những âm tiết “tết, tết, tết…” cứ ran giòn như pháo nổ thuở mười ba. Nhớ cả cái áo màu vàng rực bị pháo văng lủng lỗ rồi dán mắt vào đó mà nhìn xuân.

Làm sao không nhớ bao nhiêu lần theo má đi chợ tết. Lon ton với chiếc giỏ không chạy theo sau má nhưng khi mua được món hàng đầu tiên thì trả giỏ cho má bởi không chịu nổi sức nặng của niềm hạnh phúc. Đó cũng là lúc biết cảm nhận tình yêu dành cho tết, khi gió bấc thổi rụng mấy giọt mai vàng nở sớm lăn tăn dưới chân không nỡ giẫm. Chiều buông nhanh. Phố thị mọc lác đác mấy ngọn đèn đường. Màu vàng của ánh điện hắt lên những gương mặt thanh tân thành một tên gọi mới trong bảng màu. Chợt ước gì có ai để cùng nắm tay, để ôm chặt vào lòng khi bấc thổi tràn qua mắt, môi.

Một khúc sông ngắn lại có đến ba chiếc cầu vắt qua, như cô gái 18 cổ cao ba ngấn e ấp với chiếc áo dài vừa cổ kính, vừa hiện đại. Đêm rớt mấy giọt sương mỏng phết óng ánh lên lá bồ đề trong vườn chùa. Tiếng kinh cầu êm êm, mơn man. Mùi trầm hương đọng lại trong mấy lần tóc xõa. Nhớ đêm trừ tịch thả hồn theo mấy tiếng chuông ngân. Mới đó đã hóa thành cổ tích. Mấy cành lộc non rướn hái đêm nào, giờ cong queo như quá khứ.

Nhớ cả tối giao thừa, má bày mâm cúng. Vịn cây nêu là cây tre cột thêm lá cờ, bà ngoại biểu đó là hồn thiêng của tết. Gió bấc thổi cờ bay phần phật, hồn mình cũng dâng cao. Tiếng pháo chuột nổ lẹt đẹt, nghe đều đều, buồn buồn như tiếng gõ vọng về từ ký ức, một ký ức tưởng như mơ hồ nhưng thật ra rõ mồn một với bao nỗi buồn, thương...

Bấc cứ thổi luông tuồng, thành bão. Không biết nên gọi là bão sớm hay bão muộn bởi tết tây rồi tết ta cứ cuộn vào nhau. Nhưng nỗi lo âu là có thật, con cá, con mực vắng trong mâm cơm là có thật. Nhủ lòng thôi cứ hãy bình tâm. Bởi dẫu có khó khăn thế nào, tết vẫn là sự trọng vọng, đủ đầy kính báo gia tiên.

Trong nồng nàn hương gió bấc, không giấu nổi nỗi nôn nao nhớ ngày tết cũ chộn rộn với bao nhiêu cảm xúc yêu thương đến nghẹn lòng. 

Mai Kim Dung



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghĩ trong gió bấc