Thiên nhiên, thời tiết mỗi năm dường như có thay đổi. Con người mình có lẽ vì thế mà cũng bâng khuâng, trầm mặc bất thường, nhất là khi đã không còn trẻ nữa. Nỗi lo muộn màng cứ lãng đãng như mây khói, bâng quơ nhẫm tính nếu một mai mình về…
Thời gian nhẹ nhàng lướt trôi cùng gió cùng mây. Bỏ lại phía sau bao ngổn ngang cuộc đời. Sống. Vươn lên. Cho dù lắm lúc cũng mệt nhoài, nhất là khi “lập trình” của mỗi số phận bị lỗi. Hạnh phúc, khổ đau, niềm vui, nỗi buồn, luôn tồn tại trong mỗi phận người. Bởi thế, mỗi người mình nên mở rộng, bao dung vì cái lớn hơn, ý nghĩa hơn. Làm sao xóa nhòa được cái ranh giới yêu thương và đố kỵ để tạo sự dung hòa trong các mối quan hệ là điều khó nhưng thật hay, là cả một nghệ thuật sống. Nhún nhường cái tôi vì cái chung, cái đúng, điều nghĩa tình thì cuộc sống sẽ là bản hòa ca cho mỗi chúng ta. Làm được hay không tùy vào cái tâm và sự hiểu biết của mỗi người. Hoa ngọc lan dù cánh nhỏ mong manh nhưng luôn chan chứa một sức sống mãnh liệt, chân thành và thiết tha. Ngọc lan sống bền bỉ, luôn xinh đẹp và hiền hòa, mang vẻ đẹp nhẹ nhàng hòa quyện, tinh khôi, thánh thiện.
Hãy như hoa ngọc lan xinh xắn trong mùi hương thanh khiết, làm đẹp cho chính mình và cho cuộc sống xung quanh. Ngọc lan còn là biểu tượng của tấm lòng thơm thảo, nhân từ, làm tan biến những bất hòa không đáng có trong cuộc sống và công việc bộn bề vốn cần nhiều nụ cười hơn là oán hờn, trách móc.
Mùa mưa đến. Ngọc lan kết hoa. Hương thơm ngọc lan trong sân nhà sẽ lan tỏa đến mỗi người ngang qua. Để niềm vui chật hẹp của mình có thể lan rộng tới mọi ngóc ngách của cuộc đời này.
Lê Quang