Ra khỏi trường sau tiết năm, tôi chạy về nhà với cái bụng rỗng và cái miệng khô rang. Quyết định tự thưởng cho mình một ly nước mía, ghé xe vào một quán quen bên đường, tôi nhanh nhảu:
- Chị làm cho em ly nước mía mang về nhé.
Nghe tiếng tôi, cô hàng đon đả:
- Bỏ nhiều chanh muối đúng không em!
Ái chà! Khách quen có khác, ngay đến sở thích uống nước mía bỏ nhiều chanh muối của tôi, chị cũng biết.
![]() |
Chị vừa hỏi chuyện tôi, vừa thoăn thoắt đưa mía vào máy ép. Những cây mía đã được bào sạch vỏ, trắng nõn, bị hai cái bánh quay như hai cánh tay lực lưỡng cán bẹp dí, ép cho đến khi cây mía chỉ còn trơ lại cái xác khô mới thôi. Trong lúc ép, chị không quên kèm theo quả tắc, vừa để nước mía bớt phần đơn điệu vừa tạo vị chua thanh thơm mát. Lúc này, chỉ cần rót vào ly, cho thêm ít đá, kèm với muỗng chanh muối nữa là đúng điệu.
Tôi đặc biệt thích món nước giải khát dân dã này. Nhớ ngày bé, mỗi lần về quê ngoại, mẹ thường cho tôi vào quán nước mía bên đường, uống một ly, đợi xe đò đến. Con nít, đứa nào cũng thích ngọt, nên được mẹ cho uống nước mía thì còn gì bằng. Nước mía tự nhiên tốt hơn nhiều so với nước ngọt đóng chai được bày bán khắp nơi và hơn hết là nó không chứa chất bảo quản.
Thế là món nước mía theo tôi suốt dọc dài tuổi thơ cùng với quãng đời lấy chồng xa quê của mẹ.
Giờ, khi đã lớn, tôi cũng đi lấy chồng xa. Mỗi dịp lễ Tết, vợ chồng sum họp, chiều về, anh lại chở tôi ra đường Hùng Vương hóng mát, thưởng thức nước mía thành phố, nhâm nhi bị đậu phộng rang giònrụm, nhìn những dòng xe hối hả ngược xuôi mà thấy lòng ấm áp. Thấy thêm yêu cái cuộc sống thanh bình quê mình.
Phạm Thu Hoa