Mấy anh em tôi thấu hiểu nỗi khổ của mẹ nên chẳng dám đèo bòng gì. Bữa ăn cũng vậy, có gì ăn nấy. Có một món mẹ làm cho ăn, mãi sau này tôi không lúc nào không nhớ. Món mắm kho keo.
Cách kho của mẹ cực kỳ đơn giản, bắc cái nồi đất lên bếp, cho dầu phộng vào khử cho bay mùi hôi, rồi đổ nước mắm vào kho, tất nhiên phải có đường để cho vị mắm dịu lại, ớt, tiêu để thêm vị cay. Kho một lúc mắm khô keo lại sít dưới đáy nồi. Khi ăn chỉ cần lấy đôi đũa quẹt sơ là đã đủ mặn cho một miếng cơm.
Bây giờ trong các nhà hàng tiệm ăn đều có món mắm kho quẹt chấm ngũ quả, có điều cách chế biến của họ cải tiến lên nhiều. Cũng dùng mắm, dùng dầu, đường để kho, nhưng kèm theo đó là tôm khô, thịt ba chỉ thái nhỏ... Món mắm kho quẹt bây giờ ngon hơn món mắm kho của mẹ ngày xưa nhiều.
Nhưng trong lòng tôi, hình ảnh mẹ, cái mùi mắm kho dân dã ấy là những thứ thiêng liêng và gần gũi nhất. Nó gợi cho tôi bao nhiêu kỷ niệm ngọt bùi của thời thơ ấu. Những bữa cơm quê, có mẹ, có chị, có anh em… quây quần bên mâm cơm đạm bạc. Những buổi đi câu đồng về trễ, tối om, ướt sũng, đứng bên hàng hiên đã nghe cái mùi mắm kho thơm lừng trong chái bếp. Những lần đi học vô tình dính tí mắm trên áo, vào lớp đám bạn cứ hít hà đưa mũi ngửi. Học trò tiểu học hồi ấy, ba chuyện này hết sức bình thường.
Mẹ bây giờ không còn nữa, mẹ đi xa lắm rồi nhưng cái mùi mắm kho của mẹ bây giờ vẫn còn quẩn quanh trong ký ức!
NGÔ VĂN TUẤN