Thương mẹ, Dung nói mình sẽ cố gắng kiếm tiền tự lo cho bản thân ăn học để mẹ khỏi lo. Bà Loẹt cho biết “nó là đứa có nghị lực đã nói là làm”. Điều này đã được chứng minh khi ba năm em học ở trường chuyên Trần Hưng Đạo Phan Thiết nhưng ngày ngày vẫn lóc cóc đạp xe đến trường. Khổ nhất là những ngày mưa to tầm tã, gió thổi cả người và xe chòng chành, chao đảo trước con mắt tội nghiệp của bao người. Hay những trưa hè nắng gắt em vẫn gò lưng trên con đường ngược gió vai ướt đẫm mồ hôi nhưng em vẫn không hề ca thán một lời.
Thế mà khó khăn, vất vả vẫn không hề làm em chùn bước. Em sở hữu cả một bảng vàng thành tích với đủ màu huy chương từ cấp huyện đến cấp quốc gia.
Có điểm thi đại học (em đạt điểm thi cả 2 khối A1 và B là 23.38 và 23.18). Em không vào trường được tuyển thẳng mà chọn học tại trường Kinh tế-Luật thành phố. Khi quyết định chọn học nơi đây, đã khá nhiều người lo ngại Dung không thể theo nỗi vì học phí khá cao. Mẹ em lo lắng “Nuôi một năm học đại học mẹ cũng không thể lo nỗi. Sao mẹ có đủ tiền nuôi nỗi con 4 năm đại học đây?” Nói rồi bà Loẹt đưa tay chấm vội dòng nước mắt.
Có được ít tiền gom góp cùng với sự giúp đỡ của chòm xóm, một số người hảo tâm xa gần. Dung đã khăn gói vào Sài Gòn nhập học. Dung nói, em biết gia đình sẽ không thể giúp được nên phải nỗ lực bản thân là chính. Hằng ngày, sau giờ lên giảng đường, em xin đi dạy thêm ở một vài địa điểm. Do có lợi thế về môn Anh văn nên việc làm thêm của em cũng khá thuận lợi. Với số tiền làm gia sư một tháng 3 triệu đồng, em đã đủ trang trải việc ăn ở. Khi nghe hỏi “còn tiền đóng học phí thì sao?” Em cười cho biết “Đó là tiền học bổng”. Để dành được học bổng đóng học phí cả năm, em nói mình phải nỗ lực gấp nhiều lần. Bởi sinh viên trường này hoàn toàn là những học sinh có lực học khá giỏi ở phổ thông. Cạnh tranh với những bạn giỏi lại chẳng hề đơn giản tí nào. Em đã phải sắp xếp thời gian học, làm thêm một cách thật khoa học vì cái nào đối với em cũng quan trọng như nhau.
Nói về em, cô Ngọc Linh giáo viên chủ nhiệm chia sẻ: “Khánh Dung là cô bé ngoan, chăm học và học giỏi. Tôi đã trình bày hoàn cảnh gia đình em với nhà trường nên thầy cô giáo đều nhiệt tình dạy thêm miễn phí cho em. Nhà trường cũng xét cho em được nhận học bổng”.
Nhớ về em, tôi cứ nghĩ mãi điều ước nguyện em nói: “Con phải cố gắng học thật giỏi để đền đáp công ơn thầy cô đã nhiệt tình dạy dỗ, để đem lại tiếng cười cho mẹ suốt cuộc đời vất vả vì con”. Tôi cầu chúc cho em sẽ đạt được tâm nguyện bằng chính nỗ lực của bản thân mình.
Phan Tuyết