Trước những dòng đời bon chen đó, lại ươm mầm và nảy nở những gương sáng giữa đời thường. Đó là em Nguyễn Thị Minh Đài, học sinh lớp 8.7 Trường THCS Trần Phú. Được sự giới thiệu của thầy Tổng phụ trách Minh Hòa, chúng tôi tìm đến nhà em, sau khi đi qua nhiều con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo của tổ 2 - KP 10, phường Phú Trinh. Qua trò chuyện với hai bà cháu, chúng tôi được biết: Mẹ em đã bỏ gia đình ra đi lúc em vừa 6 tuổi, để lại cho anh Châu (ba của Đài) hai đứa con (lúc đó con lớn 16 tuổi và con nhỏ 6 tuổi). Ba mẹ bỏ nhau, bà nội thương cháu nhỏ còn thơ dại thiếu tình thương và sự chăm sóc của người mẹ, nên động viên con trai mình cố gắng vượt qua khó khăn cho con ăn học nên người (người con lớn đã nghỉ học khi mẹ rời xa gia đình). Nhà nghèo ba đi làm biển thuê tận Cà Mau, hai ba tháng mới về nhà, còn anh lớn hiện đã 24 tuổi nhưng không có việc làm ổn định. Nội đã 65 tuổi tật nguyền lại bệnh tim, tiểu đường, huyết áp, khớp không có tiền điều trị, cụ phải đi lượm ve chai kiếm tiền cho cháu đi học. Nhà không giường, tối bà cháu trải chiếu xuống đất mà ngủ, còn em Đài với chiếc bàn nhựa nhỏ đã sờn cũ làm nơi học tập.
Biết được gia cảnh của mình, em đã cố gắng vượt qua và nỗ lực học tập. Lên cấp 2 vào Trường THCS Trần Phú, năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Ngoài việc học em còn phải đi làm thêm để kiếm tiền phụ ba lo việc học cho mình.
Cuộc đời Minh Đài thật đáng thương biết nhường nào, em không cam chịu và không đổ thừa cho hoàn cảnh. Em đã vượt qua chính mình, không những học giỏi mà em còn là thành viên đội trống của trường.
Năng Hiền