Theo dõi trên

Thấp thỏm nguồn sống

13/04/2020, 11:30

BT- …Mất việc. Người bước ra từ khu cách ly đã và đang chật vật với ngày trở lại. Không nơi nào muốn nhận, đã nghèo càng khó hơn. Một thực trạng đang xảy ra ở tuyến đường Ngô Sĩ Liên, Hoàng Văn Thụ (TP. Phan Thiết), khu phố từng bị phong tỏa vì dịch Covid-19…

                
Bà Huỳnh Thị Đen "ngày nào cũng kiếm việc,    mà không ai nhận làm".

 Tô cơm trắng

Chúng tôi quay trở lại đường Ngô Sĩ Liên sau những ngày lệnh phong tỏa tuyến đường được dỡ bỏ. Gia đình chị Trần Thị Thu đang chuẩn bị cơm trưa. Mâm cơm chỉ có khổ qua luộc chấm xì dầu. Chắc vì có vị đắng nên đứa cháu gần 3 tuổi nằng nặc không chịu ăn. “Nhà có 4 người trong độ tuổi lao động, nhưng mấy ngày nay không có việc làm. Đang dịch bệnh nên các hàng quán đều đóng cửa, mà họ biết mình sống ở khu vực từng bị phong tỏa nên cũng ái ngại, không nhận”, chị Thu buồn rầu nói.

Phía nhà trong, con dâu chị Thu đang cố dỗ cho đứa bé 3 tháng tuổi ngủ. “Con bé mới đưa con về thăm nội được mấy hôm thì cả tuyến đường bị phong tỏa, cuộc sống khó khăn hơn. Hôm rồi bà ngoại từ Thiện Nghiệp phải hỗ trợ tiền mua sữa, tã thêm”. Thương con, thương cháu nhưng chị Thu không biết làm gì để có thu nhập vào lúc này, dù đã chạy đi nhiều nơi xin việc. Cả một dãy 3 nhà số 88 sát vách nhà chị Thu đều trong hoàn cảnh tương tự. Ai cũng ngồi nép vào một góc, ít chuyện hẳn. Họ không còn lo lắng, hoang mang bởi dịch bệnh. Nhưng điều họ sợ hãi lúc này là: ngày mai. Ngày mai, sẽ là những chông chênh, sẽ là những câu hỏi đặt để giữa gia đình. Nhà chỉ còn vài ký gạo, thùng mì tôm, tiền được nhận hỗ trợ đang vơi đi dần. Nhiều câu hỏi còn ở phía trước.

Mấy ngày nay bà Huỳnh Thị Đen lại dậy sớm, lặng lẽ bước về phía Cảng cá Phan Thiết để nhận nhặt cá cho người ta. Nghề kiếm sống bao năm qua của bà, thế mà giờ cũng nhận những cái lắc đầu lạnh lùng. Dạo trước, công việc của bà Đen ở cảng cá tuy vất vả, nhưng hàng ngày cũng kiếm được 100.000 – 150.000 đồng, đắp đổi. Người đàn bà 64 tuổi, tóc bạc trắng. Tô cơm trắng đang ăn, bỏ dở giữa chừng, chỏng chơ trên cái bàn nhựa. “Con gái cô trước đi làm cho quán phở, dù chỉ là dọn rửa, lặt rau nhưng giờ người ta cũng không nhận làm nữa”- bà Đen nói trong tiếng cười chua chát. Căn nhà nhỏ nhoi ọp ẹp, xiêu vẹo lúc này cũng mong manh như chính cuộc sống của những người đang tồn tại trong ấy. Bà chỉ vào cái tủ kính, người ta cho bà dạo trước. Thùng mì tôm trợ cấp lưng chừng. “Đó, còn nhiêu đó”- bà Đen nói. Dịch bệnh không ai muốn, nhưng cũng chính dịch bệnh khiến cho những lao động mong muốn việc làm hơn bao giờ. Gia đình bà Đen đang chông chênh theo những buổi sáng xuống cảng rồi trở về nặng trĩu những lo toan. Giờ cứu cánh của bà là con trai – lao động duy nhất của gia đình. “Một ngày chỉ dám chi tiêu trong giới hạn 50.000 đồng thôi. May sao con trai bà mới được nhận vào làm phụ hồ 3 ngày nay. Cả nhà 4 miệng ăn giờ trông chờ vào nó” – bà Đen nói. Tay với lấy tô cơm trắng tiếp tục bữa trưa.

 Mong mỏi

Sáng nào cũng như một thói quen, bà Nguyễn Thị Chín (đường Hoàng Văn Thụ) cũng ra ngồi trước ghế đá trước nhà theo thói quen. Thói quen của những người  quen với sự chộn rộn của chòm xóm. “Giờ thì thoải mái chút con, nhưng mấy nhỏ công việc cũng chưa ổn định lắm. Đứa chạy xe cũng ế, đứa muốn đi làm cũng không xong vì chỗ làm còn đóng cửa. Khó chứ, nhưng làm sao được”- bà Chín nói. Tay vẫn cứ chống cằm, nhìn về hướng khu chợ Cẩm Xìn ở phía xa.

Cách đó mấy bước chân, gia đình ông Nguyễn Ngọc Bình (khu phố 2), với 4 nhân khẩu cũng chẳng khá hơn, khi cũng đang trong thế kẹt. “Sau 21 ngày bị cách ly, giờ tiếp tục cuộc sống giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng. Khó khăn chứ, công việc không ổn định. Con gái cũng vậy. Gia đình thì 2 cha con là lao động chính, mà giờ cũng không đi làm được, lo lắng nhiều lắm chứ”- ông Bình chia sẻ. Giờ ông lui cui quanh quẩn trong nhà với cháu ngoại, công ty cho nghỉ vì dịch. Đứa con gái làm việc ở phòng gym cũng phải nghỉ. Mọi thứ còn khó khăn hơn. “Dịch bệnh không ai muốn. Cả thế giới chứ nào phải riêng gì mình, nên cứ cố và mong cho mau chấm dứt để còn kiếm sống và nuôi gia đình, không ai muốn ở nhà cả”- ông Bình cho biết.

“Bà chỉ mong dịch bệnh mau qua, cho bà con, cho mấy đứa nhỏ nó đi làm ổn định trở lại. Hồi cách ly thì ngày nào cũng được chăm sóc tốt. Giờ mới khó khăn, nhưng phải ráng. Nhiều người còn khổ lắm, dân ở đây lao động nhiều mà, chạy chợ từng bữa. Mình đã khó, nhiều bà con trong xóm còn khó hơn ”- bà Chín chia sẻ.

Thời gian cách ly đã qua, nhưng thời gian giãn cách xã hội vẫn còn. Những gia đình nghèo, họ chẳng biết tìm gì để sống. Mới biết để tìm một việc chân tay lúc này, không đơn giản. Xin đừng có những ánh mắt ngại ngùng với những con người chân chất ấy. Họ vô can, họ đang cần nguồn sống.

Thùy Linh - Quang Nhân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thấp thỏm nguồn sống