Căn nhà của ba anh em Huỳnh Quốc Tân, Huỳnh Thanh Bình, Huỳnh Lê Bình Thuận nằm sâu trong một con đường cát lún tại thôn Tam Tân, xã Tân Tiến – một căn nhà ọp ẹp, trống trải. Nhìn bàn thờ và di ảnh của ba các em, ai cũng xót lòng. Bất hạnh của cuộc sống đến với gia đình từ khi các em còn rất nhỏ, lúc ấy em Huỳnh Lê Bình Thuận mới hơn một tuổi chập chững tập đi tập nói, còn hai anh của em cũng chỉ mới bước vào tiểu học, không chịu nổi cảnh sống nghèo khó, mẹ các em đã bỏ đi biệt xứ... Vất vả chăm sóc cho ba anh em và người mẹ già yếu đè nặng lên đôi vai của ba các em, trong khi nghề đi biển với thu nhập không mấy ổn định, nên rất nhiều lần bốn cha con phải nhịn đói. Nhưng một lần nữa, nỗi đau tận cùng, khi người cha là điểm tựa duy nhất cũng bỏ ba anh em “ra đi”, cách đây hơn 3 tháng ba của các em đã mất trong một tai nạn khi đang lao động trên biển. Thế là giờ đây, cả ba em rơi vào cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, ba đứa trẻ thơ và bà nội gần 70 tuổi sống nương tựa vào nhau.
Đã hơn 3 tháng nay, mỗi khi nhắc đến con trai, bà Lập lại khóc ròng. Mấy đứa cháu nhìn thấy bà khóc thì ngơ ngác. Mặc dù chúng hiểu rằng bố chúng mãi mãi không trở về, nhưng tâm hồn trẻ thơ chẳng nghĩ ngợi được nhiều như người lớn, chúng chỉ buồn một chút rồi lại thoải mái vô tư nô đùa khiến lòng bà Lập thêm đau đớn, quặn thắt.
Hồi tưởng lại quãng thời gian trước đây khi anh Hùng còn sống, bà Lập kể trong nước mắt: “Mỗi khi các cháu ốm đau, bệnh tật, một tay bà lại phải cáng đáng hết vì ba tụi nhỏ còn mải đi kiếm tiền nuôi con. Có những đêm mấy đứa trẻ ốm nặng, một mình bà trong bệnh viện chăm cháu. Lúc ấy bà chỉ biết ôm cháu mà khóc, trách sao số phận nỡ bất công, để cháu bà phải sống khổ sở, thiếu đi bàn tay chăm sóc của người mẹ.”
Giờ đây, khi anh Hùng đã ra đi mãi mãi, bỏ lại 3 đứa con thơ cho bà nội chăm lo… thiếu người đàn ông trụ cột của gia đình, bà Lập không biết mình sẽ xoay sở và trụ được bao lâu. Hằng ngày bà tranh thủ làm rau câu và gánh bộ đến bến xe Dinh để bán cho khách hòng mong muốn có tiền để nuôi các cháu nhưng số tiền kiếm được chẳng đáng là bao so với tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi học của ba đứa cháu: em Huỳnh Lê Bình Thuận chuẩn bị bước vào lớp 1, còn em Tân và em Bình thì sắp lên lớp 4 và 5… Năm học mới đã cận kề mà các em vẫn chưa có lấy một cuốn sách, tấm áo mới để đến trường… Chia sẻ với chúng tôi, mơ ước của các em hiện nay là chỉ mong muốn có sách vở và quần áo mới để đi học… Điều bà Lập lo lắng nhất lúc này là bà đi bán từ sáng đến tối mịt mới về, để liều cho ba đứa trẻ ở nhà tự cơm nước, chơi đùa… không một ai lo lắng, chăm sóc, trong khi sức khỏe của bà lại ngày càng yếu đi… Bà sợ rằng ước mơ cho bọn trẻ học tới nơi tới chốn của bà và người con trai quá cố sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.
Mong rằng với hoàn cảnh thương tâm của gia đình bà Lê Thị Lập rất cần các mạnh thường quân và cộng đồng mở rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ 3 cháu nhỏ có thêm điều kiện để vượt qua khó khăn, tiếp bước đến trường khi năm học mới sắp đến gần.
Rạng Đông