Tháng 11 lại về mang theo cơn gió thu nhè nhẹ mơn man trên cánh hoa, mang theo ánh nắng dịu dàng, trong trẻo cũng là lúc học trò chúng em có dịp hướng lòng mình về với thầy cô, cũng như các cô chú cán bộ nhân viên trong nhà trường, những người luôn tận tâm săn sóc và dạy dỗ chúng em. Có người viết rằng: Có một nghề bụi phấn bám đầy tay, có một nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, ấy là nghề giáo. Chẳng biết ai đã yêu quý gọi những người thầy giáo, cô giáo là những người đưa đò thầm lặng mà sao cao đẹp quá để cả một đời người lái, đưa những chuyến sang sông cập bến bờ tri thức bằng nhiệt huyết của một tấm lòng.
Cha mẹ cho con một hình hài, thầy cô cho em cả kiến thức. Vâng! Đó là điều thiêng liêng cao cả mà chúng em tâm đắc nhất. Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi. Cho chúng em khoanh tay, cúi đầu lần nữa. Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu… và ngày 20/11, dù không biết làm gì để đáp lại công ơn to lớn ấy, nhưng chúng em cũng xin kính dâng lên thầy, cô những lời chúc thành kính và tri ân sâu sắc nhất xuất phát từ sâu trong mỗi trái tim của chúng em.
Có ai đó đã nói rằng: “Hãy cảm ơn ngọn đèn vì ánh sáng của nó, nhưng đừng quên người cầm đèn đang đứng trong bóng đêm”. Thầy, cô là những người cầm ngọn đèn bất diệt của tri thức, trí tuệ soi sáng con đường tương lai cho chúng em, chắp cánh cho những ước mơ bay cao, bay xa để một ngày nào đó sẽ đưa chúng em đáp xuống một chân trời tươi đẹp, rực rỡ muôn sắc màu và ánh sáng. Chắc chắn rằng khi đã vững bước ở chân trời ấy, chúng em sẽ không bao giờ quên được công ơn cao quý của thầy cô.
Dụng Đơn Ái Khanh