Tôi rất tâm đắc với người biên tập của nhà xuất bản khi trích đoạn từ bài thơ “Rừng biển tương tư” cũng là tựa chung cho tập thơ. Trong đó có những câu rất đời “Ta con cá lạc trong vụng nước/Mải mê không biết biển xa rồi/Lao đao trên bãi đời khô kiệt/Cũng đành thôi! Một cuộc rong chơi”… Nói về thân phận kiếp người, Tô Duy Thạch với một tâm thế hào sảng, an nhiên. Trong đó anh ví mình nhỏ nhoi miệt mài theo cuộc sống: “Ta như con sâu đo ngày tháng/Đo hoài không hết kiếp phù sinh”. Dẫu anh lớn lên trong thời buổi chiến tranh, xa quê nhà Phan Rí Cửa rồi phiêu dạt tận phương Nam xa lắc, trôi theo dòng đời nghiệt ngã để còn lại những kỷ niệm, tình người theo anh là quý giá nhất.
Tôi nhớ mãi một lần đi với đoàn anh em văn nghệ Tuy Phong đến Bến Tre, Tô Duy Thạch thoăn thoắt nhảy xe ôm đi tìm địa chỉ một người bạn rất nghĩa tình ngày xưa, tính ra đã gần 50 năm cùng làm nghề nhiếp ảnh… Ai cũng cười, nghĩ thầm coi như mò kim đáy biển! Thật vậy, sau cả buổi trời, anh quay lại với đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, vành râu lưa thưa như vội bạc thêm… nhưng không ai nỡ bông đùa khi anh nói chủ nhà cũ đã thay đổi qua mấy đời rồi, xem như bặt tăm! Đúng anh là con người có trái tim nhân hậu và giàu cảm xúc. Cho nên, nhìn tháp cổ Poklaung Grai, anh cảm nhận về thân phận kiếp người đâu đó “Biển dâu một cuộc cờ thiên mệnh/ Nhạt nhòa chân tháp cánh hoa phai”… như một điều tất yếu của cuộc đời. Nói vậy, nhưng trong thơ Tô Duy Thạch vẫn không thôi những nỗi niềm sâu đậm trong ký ức “Bạn xưa trăm ngã đời chia biệt/Xin chào Phan Thiết, mai ta đi” (Về Phan Thiết), hay “Ta về chốn cũ/Đi xuống đi lên/Nhìn lui, nhìn tới/Chỉ thấy riêng ta/Một bóng ngậm ngùi” (Cam Linh ngày trở lại).Tình cờ tôitìmgặp bàithơcủa anh“Bữa rượu bênsông” trong tuyển tập “Rượu giang hồ khícốt”in trướcđâykhálâu, hầu như cócáctácgiả thơ “thương hiệu”cả viết bằng cảm xúctheo cách nóicủa Lưu Linh “lấy trờiđất làmmột buổi, muônnăm làmchốc lát,lấy mặt trăng mặt trời làmcửa ngõ, thiênhạlàmsân, làmđường…”. Nhưng với TôDuy Thạch trong say màtỉnh vẫn nồng nàntình bạn, vẫn kiêubạc giang hồ “Uống bữa rượu chiều nay/Lòng ta vui vôhạn/Ôi, đời người hữu hạn/Nỗi buồn lại khôncùng/Chiều sông nước mang mang/Ôm nhau cười chếnh choáng” vàanhđãnhận ra “Nhàbạn ởcửa sông/Nước khi đầy khi cạn/Tình bạn mãimênh mông/Mãinhư làbiển lớn”... Ởbàithơ nàytôicàng thấy sự chân tình, độ lượng trong anh và càng bộc lộ cái khí chất, tâm hồn của anh như sẵn sàng đón nhận bất cứ hoàn cảnh nào: “Về thôi đời cũng vô thường/Thõng tay đi giữa cõi miền uyên nguyên” (Nghe chim hót trên tầng lá xanh). Anh đã thoát ra khỏi trạng thái ràng buộc của bản ngã để sống cho đích thực chính mình vì cuộc đời biết bao điều thâm diệu.
Rồi ai cũng phải trở về, về với chính mình và hạnh phúc riêng, là mảnh đất quê nhà. Với anh, ở đó vẫn là nguồn cội thanh bình, nhất là khi sớm tuổi mồ côi, khi mẹ thành góa bụa ở tuổi ba mươi. “Mẹ xưa tần tảo trong đời/Nhớ mong cuối bãi con ngồi đợi trông/ Trùng dương dào dạt long đong/ Mẹ ơi! Con mãi hoài mong mẹ về”(Biển và đời mẹ tôi). Những địa danh xứ biển quê anh gành Son, sông Lũy, Thái An, ghềnh Bắc, Đá Dựng… in dấu chân tuổi thơ một thời lãng mạn của Tô Duy Thạch, thấp thoáng một bóng hình, một tiếng vọng lung linh. Và có lẽ đây là một trong những lời bộc bạch của anh rất thật “Nuôi đủ bảy con với một chồng/Khuya sớm không mòn thân liễu yếu/Ngày mưa tháng nắng vẫn lo toan/Mới hay số kiếp còn may mắn/Xin cám ơn! Đời tôi có em” (Thơ cho hiền nội).
Tô Duy Thạch là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Bình Thuận, đang sinh hoạt tại Chi hội VHNT Tuy Phong. Anh từng có nhiều sáng tác thơ được đăng trên chục Tuyển tập văn nghệ trong nước và địa phương. Tập thơ “Rừng biển tương tư” với một phong cách dung dị, không cần phải chải chuốt cầu kỳ mà đạt được sự tự nhiên của ngôn ngữ thơ đa cảm, giàu hình tượng, dễ dàng tiếp cận với tư duy cái đẹp của tâm hồn.
PHAN CHÍNH