Sáng nay chớm thu đã bảng lảng trong sắc áo vàng phai thiếu nữ trôi nhẹ trên phố xa, nơi con đường có hàng cây xanh thân quen. Mình nhận ra chớm thu trong ngọn gió nhẹ hơi lạnh cùng xam xám bầu trời. Những bó hoa cúc vàng mời gọi khách hàng trong phiên chợ sớm mai, cùng với đó là hoa thạch thảo nhỏ nhắn, mang chút dư vị buồn man mác và đậm sắc hương cổ xưa. Có cả hoa hoàng anh vàng ươm chất đầy từng dãy theo con đường nhỏ trên phố chợ, người qua…
Hít một hơi thật sâu, thong dong cuối tuần trên chiếc xe máy cũ thân quen theo con đường mới từ ngoại vi Phan Thiết về Hàm Tiến - Mũi Né ta thấy cuộc đời thật thanh thản, nhẹ nhàng theo những hạt mưa tháng 8 lất phất bay. Lướt qua và ngoảnh lại những mảng xanh của biển, của thảm cỏ các resort, hàng dương rì rào, đồi cát vàng nhấp nhô… ôi, tuyệt đẹp làm sao. Ấy thế mà lại trào dâng chút buồn ái ngại khi du khách từng mê đắm nơi này đã có chút ngại ngần khi biết rằng “cô vy” lần nữa ghé qua đâu đây nơi dải đất miền Trung thân thương ấy, một sự dè chừng ảnh hưởng bởi sự chuyển dịch, đông người. Thế là thưa vắng hơn những bước chân, tiếng cười của khách phương xa. Dù cho ngoài kia, biển vẫn xanh một màu quyến rũ.
Lòng bỗng se sắt làm sao khi nhớ lại ánh mắt của người phụ nữ bế bé trai 1 tuổi mò mẫm gần 2 giờ đồng hồ tại khu vực vùng núi giáp ranh giữa Việt Nam và Trung Quốc để trở về quê hương. Người mẹ này kể với các chiến sĩ biên phòng rằng phải bỏ tiền cho môi giới để dẫn đến nơi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam do bên Trung Quốc làm ăn khó khăn. Nhìn cảnh người lính biên phòng lo từng bát cháo cho cháu bé vì sợ cháu đói trong đêm mà thấy thương và cảm phục cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Xin Cái - Mốc 450, Bộ đội Biên phòng Hà Giang biết nhường nào…
Cơn mưa bay dứt hạt đã lâu, cho ta thấy một khoảng xanh dịu của bầu trời cao. Chút bảng lảng chớm thu đã biết cách vẽ nên chân dung của riêng mùa về, để mọi người có thể nhận ra và nhớ. Riêng mình còn nhớ hơn những tấm lòng, những con người thơm thảo, bao dung một nét đẹp bình dị giữa đời thường.
Lê Quang