Có câu thơ của ai đó làm mình cứ mãi mênh mang:
Tháng bảy ơi sao nắng màu nhạt thế
Mây miên man hờ hững chẳng gọi mưa
Thành phố hôm nay, có vẫy chào em chưa
Hay vẫn lạnh lùng, thao thức như ngày xưa.
Chậm rãi những vòng xe qua hàng cây xanh nơi con phố thân quen, đón những hạt mưa ngâu lất phất. Ta mơ về những ngày xanh, áo trắng. Bỗng thấy đời nhẹ nhàng, trong khung trời gợi nhớ. Tháng bảy về nhẹ dịu, êm êm chút ấm áp trong tâm hồn. Làm mình muốn nghe những tình khúc tương tư mà có lẽ khó nhạt nhòa phôi pha cùng năm tháng. Bởi đó là kỷ niệm.
Cơn mưa chiều nay mang đến cho mình nhiều cảm xúc đặc biệt. Bao suy nghĩ bâng quơ về cuộc đời, con người. Dẫu biết rằng mỗi tháng ngày trôi qua, sẽ có bao điều mới mẻ chẳng bao giờ lặp lại, sao mình vẫn muốn gọi tháng bảy là tháng của những sự đổi thay. Tháng của những cơn mưa kỷ niệm dai dẳng khôn nguôi... Và trong tâm thức mình như vực dậy một khát khao rằng: Tháng của một sự khởi đầu mới. Tìm về những cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ sắc vàng.
Để rồi cũng có lúc những tia nắng phai nhạt dần và nỗi buồn cũng phai nhanh theo gió mây. Mong rằng những kỷ niệm vùi sâu ký ức sẽ luôn mỉm cười. Mong rằng cuộc sống sẽ đem đến những gam màu hạnh phúc và may mắn cho mình và mọi người.
Những ngày tháng bảy này lại nhớ nhiều đến bọn trẻ với bao kỷ niệm tuổi thơ. Ngày tháng ấy đã nuôi lớn tâm hồn các con, biết nghĩ suy hơn theo từng mùa hè đi qua. Mới đó mà đã chất chồng thời gian. Tụi nhỏ giờ đã trưởng thành hết cả rồi. Hè về, bao cảm xúc bâng quơ đan xen. Mình lại thấy nhớ ơi là nhớ…
Lê Quang