Bìa 1 của Báo Bình Thuận cuối tuần. Ảnh: N.Lân |
Tôi tên là Mai Bửu Minh, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam (1996), hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (2006), đang là Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang…
Trong một duyên may khi tôi đưa đoàn văn nghệ sĩ dự Trại sáng tác ở Vĩnh Phúc về, ghé nghỉ đêm ở Phan Thiết, tôi gặp được tờ báo Bình Thuận cuối tuần và nghĩ rằng: Báo Đảng, chắc cũng giống như những tờ báo Đảng của các tỉnh, thành khác, nhiệm vụ chủ yếu là tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những nhiệm vụ chính trị của địa phương… Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của tỉnh được phản ánh hao hao giống những bản báo cáo sơ kết, tổng kết… khô khan, khó đọng lại trong lòng người đọc điều gì…
Thế nhưng, mở tờ báo Bình Thuận cuối tuần ra xem, tôi mới thấy, ngoài trang 1 và trang 2 với những tin tức nổi bật, xã luận bám sát tình hình thời sự, những trang kế tiếp còn có bức tranh kinh tế -xã hội của tỉnh được thể hiện bằng những bài viết, phóng sự đầy ắp hơi thở sôi động của xã hội; hiệu quả chính sách - pháp luật của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống được thể hiện khá hay và tâm tư tình cảm nhân dân (bạn đọc) được bộc bạch… đúng với vai trò là “tiếng nói” của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Thuận… đủ để giới thiệu với cả nước về mảnh đất và con người Bình Thuận đầy tự hào. Ngay cả những chuyên mục Gia đình - Sức khỏe, Tuổi trẻ - Học đường, Du lịch - Thị trường, Xã hội, Thể thao, Thời sự quốc tế… đủ để gửi đến bạn đọc những thông tin bổ ích. Đặc biệt, 3 trang Văn hóa - Nghệ thuật, Sáng tác… đậm chất văn học không chỉ giúp cho tờ báo hết khô khan mà còn mang đến cho người đọc nhiều thông điệp có thể đọng lại trong lòng người đọc nhiều cảm xúc, đón nhận những giá trị chân-thiện - mỹ… từ những bài thơ, tản văn, truyện ngắn, ghi chép, ký… khiến tờ báo hấp dẫn bạn đọc hơn.
Tôi cảm nhận được ngay, tờ báo Bình Thuận là một địa chỉ tin cậy để mình có thể gửi gắm những “đứa con tinh thần” của mình ra mắt bạn đọc. Và tôi quyết định gửi bài cộng tác… dù Báo Bình Thuận cách nơi tôi ở gần 400 cây số. Tôi chưa lần nào đến tòa soạn báo, chưa gặp được ai trong Ban Biên tập… Nhưng tôi may mắn được một người phụ trách biên tập Bình Thuận cuối tuần chủ động trao đổi góp ý về các bản thảo thông qua thư điện tử… rồi điện thoại… với thái độ rất tinh tế, khiến tôi thấy mình được quan tâm và dần dần tôi cảm nhận Báo Bình Thuận không chỉ là tờ báo mình gửi bài cộng tác đơn thuần, mà còn là một tờ báo gần gũi, thân thiết… Bởi vì qua Báo Bình Thuận, tác phẩm của tôi đến được với người đọc. Tôi có cơ hội gửi gắm tâm tư, tình cảm, hoài bão, ước mơ cũng như những yêu - ghét của một nhà báo, nhà văn, công dân… thông qua tác phẩm đến với bạn đọc.
Một điều tưởng là chuyện vặt, nhưng Báo Bình Thuận khiến cộng tác viên như tôi cảm thấy mình được tôn trọng và tự hào đó là: cứ mỗi bài viết được báo sử dụng, tôi luôn được tòa soạn cẩn thận gửi báo biếu, nhuận bút đầy đủ… (có những tòa soạn thiếu cẩn trọng, tạo sơ sót khiến cộng tác viên cảm thấy không được tôn trọng, bị xúc phạm mà không cộng tác nữa).
Xin trân trọng chúc mừng Báo Bình Thuận. Kính chúc tất cả lãnh đạo, biên tập, phóng viên, cán bộ công nhân viên Báo Bình Thuận luôn vui, khỏe, thành công và hạnh phúc.
Mai Bửu Minh