Hồi còn nhỏ, tôi với bè bạn cùng xóm, mỗi độ hè về thường rủ nhau ra góc vườn vót tre đan diều. Đôi khi bí quá lấy cả chiếc nón lá mẹ đội ra đồng tháo vành làm nan. Trưa hè yên ả, ngồi xúm tụm nhau làm diều, thật không gì vui bằng. Đứa làm sườn, đứa khuấy hồ, đứa cắt giấy, đứa dán. Diều bầu, diều tam giác… con nào cũng được chăm chút kỹ lưỡng, gắn đuôi, gắn cánh hẳn hoi. Dây thả diều cũng được bọn tôi chuẩn bị đâu vào đó. Mỗi đứa một lon sữa bò quấn trên trăm mét nào cước, nhợ, chỉ… Tất cả những loại này đều do công sức mỗi đứa tự tìm. Có thể tháo chỉ từ bao xi măng, vải áo giáp, cũng có thể trộm cước câu của ba. Nói chung tận dụng rồi chắp nối lại. Vui nhất là lúc thả diều. Trời mênh mông thăm thẳm. Gió đồng thổi no nê, trên vuông đất trống cuối làng, chúng tôi tụ hội lại cùng nhau đua tài, thả ước mơ của mình lên trời cao. Trưa dù nắng, chẳng sao, vui là quên hết. Áo mũ, không cần, vướng lắm, vận độc cái quần tà lỏn là gọn nhẹ nhất. Cứ thế chạy băng băng trong gió để kéo con diều bay lên.
Gió càng lộng, dây càng dài, diều càng bay cao. Khi sợi dây được căng hết, nhìn con diều trên trời cao, mới thấy hết sự nồng nàn của hạnh phúc tuổi thơ. Diều đứt dây, không sao, vót nan làm lại, vẫn vui, vẫn thích như ban đầu. Niềm vui lớn của tuổi thơ là muốn mình tự tay làm ra cái mình mơ ước kia mà.
Nhưng đó là chuyện ngày xưa. Thời đại bây giờ, thú chơi diều tuy còn được bọn trẻ đam mê nhưng xem ra nó không mặn nồng lắm. Diều vẫn lượn ở đồng quê, diều vẫn bay trên phố thị, nhưng tất cả chỉ là những món hàng bày bán sẵn. Thay cho cánh diều bằng giấy, diều bây giờ được làm bằng vải, sắc màu rực rỡ, đuôi dài, cánh rộng. Ai cần con xanh, con đỏ, con tím, con vàng, cả dây, cả trục… có tiền bao nhiêu cũng được. Công sức đâu ngồi vót tre, chẻ nan, cắt giấy dán diều. Thích thì chơi, hư con này mua con khác. Thời đại tiên tiến cái gì cũng sẵn, lũ trẻ bây giờ sướng thật!
Tiện lợi vậy, nhưng sao mỗi lần nhìn con diều “công nghệ” bay lên, tôi thấy như hồn quê bị đánh mất và trong cái sắc màu rực rỡ ấy chỉ hiện lên toàn giá trị đồng tiền.
Tôi lại mơ ước hóa thành tuổi nhỏ, về lấy cắp nón lá mẹ già, tháo vành làm diều thả mơ ước bay cao.