Theo dõi trên

Có nhớ mùa cá khoai mà về?

18/10/2019, 10:08

BTO- Đến mùa cá khoai. Tôi nhớ năm nào cũng vậy vừa chớm thu, mặt biển có hơi sương một chút, đêm ngủ phải dùng đến chăn một chút, mùa cá khoai lại về.

                
Được mùa cá khoai ở La Gi.

Cá khoai trong các từ điển thủy sản là loại cá sống ở vùng biển nước nông, còn gọi là cá cháo vì thịt mềm, trong suốt không vẩy, dễ ươn nếu không được bảo quản tốt. Ở vùng biển La Gi, ngư dân đi đánh cá khoai thường xuất bến lúc 3, 4 giờ sáng, chạy một mạch ra cách bờ chừng 10 hải lý thì thả lưới. Được cá quay vào bờ ngay để bán chợ sáng, tầm 7 - 8 giờ. Hồi tôi còn nhỏ, cá khoai được các mẹ, các chị gánh từ chợ cá biển (nay là Cảng cá La Gi) lên chợ mới, có một gốc me già vài chục năm tuổi, gốc to bằng 2 vòng tay người lớn, với đầy những lư hương, đồ cúng của người dân sống gần đó, hoặc của chính người buôn bán trong chợ. Cá khoai bày bán trong khu vực bán cá biển ở cạnh góc chợ, sát với xóm dừa nhỏ, có con đường nhỏ dẫn ra sông Dinh gần đó. Tôi không nhớ được giá cá khoai thời đó nhưng dì Mười Thúy hay mua cá khoai, thay cho cá chuồng, cá ngừ (những loại cá rẻ tiền thời đó). Cá khoai ngon nhất là nấu phớt với cà chua, lá me non, hoặc nấu cháo hành. Tưởng tượng đi, giữa những ngày mưa tháng 9, cha mẹ, anh em đi làm về, cái lạnh còn bám lấy cơ thể, cô con gái bưng lên nồi cháo cá khoai, bỏ nhiều tiêu và hành lá xắt nhỏ, mời gia đình cùng ăn, tình cảm biết bao. Khi ấy, người uy tín nhất trong gia đình vừa húp cháo vừa chậm rãi phân công việc ngày mai, y rằng các con nghe lời răm rắp vì nghĩ: Nếu làm theo lời cha mẹ, ngày mai sẽ được thưởng thức món gì đó như nồi cháo hôm nay. Đó là với gia đình nông thôn. Người thành phố có thói quen thưởng thức cá khoai thông qua cách nấu cầu kỳ hơn, chẳng hạn lẩu cá khoai ăn kèm bún tươi. Cá khoai bỏ nguyên con vào nồi cùng với gia vị là đậu hủ non cắt hình con cờ.  Nồi lẩu sôi lên, người ta chỉ chờ có vậy, dùng chiếc muỗng sâu, múc lên từng con cá… cùng đậu hủ non, tất cả sau đó tan trong miệng, kèm theo vị ngọt của cá, cái mềm của đậu hủ… cùng mùi tiêu cay xông lên tận mũi. Khi ấy, mọi cái trở nên êm ấm, hạnh phúc, chan chứa tình thương vợ chồng; của anh em trong một gia đình. Khi ấy, chẳng ai nghĩ gì đến mưa gió. Mưa cuồng, gió giật ngoài hiên, có chăng chỉ động lòng ai, những người đàn ông xa vợ lâu ngày, đàn bà mấy năm chưa được gần chồng mà thôi! 

Dì Mười Thúy của tôi, thường nấu cá khoai theo cái cách con nhà nghèo, đơn giản. Đó là nấu cá với lá hành xắt nhỏ, kèm theo tiêu.  Khi ăn, thay vì ăn với cơm, bạn dùng bánh tráng nướng bóp nhỏ, bỏ vào chén (kiểu như dân Quảng Nam ăn mì quảng.) Chỉ cần như vậy, đã thưởng thức được vị ngon của cá, vị ngọt của bánh tráng pha một chút mè đen. 

Có lẽ vì vậy, 4 giờ sáng hôm nay, lúc chuẩn bị rời nhà cho buổi tập thể dục sáng, tôi thảng thốt khi thấy trên điện thoại hiện lên dòng tin nhắn của Thụy. Nói một cách văn chương, Thụy đang ở chân mây cuối trời, cách tôi trên 12 giờ bay, nhắn như sau: “Hôm nay off, tự dưng nhớ nhà, nhớ mùa cá khoai vì là tháng 9. Tú ơi, có còn nghĩ đến Thụy? Gởi cho nhau cá khoai đi”. Tiếp theo đó là hình mấy khuôn mặt cười như người ta  thấy khi trò chuyện trên zalo. Thụy ơi, tôi  đang nghĩ tới mùa cá khoai đây. Tin tức tôi cập nhật, từ ngày 5/9  đến nay,  La Gi bọn mình cá khoai rất nhiều. Nhiều thuyền được cá khoai lắm. Giá cá tại Cảng La Gi là 20.000 đồng/kg, loại vừa vừa. Lên đến chợ mới, chỗ nhà tui, họ bán lại 40.000 đồng/kg, nhưng vẫn đắt như tôm tươi. Có vài người muốn mua thùng xốp chuyển cá  cho con cháu đang học và làm việc trong Sài Gòn nhưng xem ra khó vì cá cần ướp lượng nước đá khá lớn. Mùa này, La Gi quê mình, người làm biển rất cực vì mấy tháng nay mưa gió, biển động thường xuyên (chưa nói tới yếu tố rủi ro khác). Mùa cá khoai không biết là bao lâu nhưng bù đắp phần nào cho người làm biển quê mình. Dù rất vội, tôi không quên nhắn: Không bao giờ quên nồi cá Thụy nấu ngày xưa. Ngày đó, tôi vừa  ăn canh cá khoai nấu phớt, vừa “ăn” ánh mắt lúng liếng của Thụy nhìn tôi. Ánh mắt ấy với đôi lông mày dài, sắc như 2 lưỡi dao, dễ đốn tim  con người ta lắm!

Cá khoai xét đến cùng chỉ là sản vật quê hương.  Nó  đi vào tâm thức nhiều người  tựa như cánh cò, cánh đồng, dòng sông, ngọn núi, mái nhà tranh… Những vật rất nhỏ nhưng qua đó làm người ta nhớ đến quê hương, cố hương. Thụy của tôi, những đêm tới đây có  thể thao thức vì nhớ quê…

La Gi - nơi tôi lớn lên có nhiều người đi làm xa lắm. Tôi không lường được những ngày tới đây sẽ có bao nhiêu người nhớ mùa cá khoai mà về…?

Hà Thanh Tú



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Có nhớ mùa cá khoai mà về?