Cho nên tôi tự đặt ra mục tiêu và luôn khắt khe với bản thân để thực hiện nó cho kỳ được. Và, tôi đã đạt được những kết quả khả quan bước đầu. Vì vậy, tôi khó chịu khi thấy chồng cứ tàn tàn đi làm công sở, hết giờ làm thì về tụ tập anh em chén tạc chén thù. Đôi lần tôi biểu: Em thấy anh sống không có đam mê gì hết, ít ra phải đam mê một thứ gì đó chứ, một thứ đam mê có ích chứ không phải là rượu chè bè bạn. Nhưng dù tôi có góp ý thế nào thì anh cũng gạt phắt đi: Cuộc đời con người sống có bao nhiêu năm đâu, còn vui được ngày nào cứ vui. Tôi chán nản chẳng muốn ý kiến gì nữa. Tư tưởng mà cứ sợ thời gian không còn để hưởng thụ thế thì có nói thế nào cũng bằng thừa. Nên thôi, im.
Những tưởng đã “hết thuốc trị” với anh rồi, nhưng không, tự dưng một ngày nọ chồng về thông báo “anh đăng ký học đông y rồi đó”. Hỏi kỹ mới biết thì ra anh đã đăng ký đi học trung cấp y học cổ truyền. Anh biểu anh thích lâu rồi mà không có điều kiện học. Tôi nửa đùa nửa thật: Có học nổi không đó. Thiệt, năm đó anh đã bốn mấy, cái tuổi không còn trẻ để cắp sách đến giảng đường. Anh khẳng định chắc nịch: Học được chứ sao không, đừng khinh thường.
Vậy là anh đi học. Vừa làm vừa học. Thứ bảy, chủ nhật nào cũng tới lớp học hành nghiêm túc. Đêm về rảnh rỗi là đem sách ra nghiên cứu các vị thuốc nam, thuốc bắc. Nhìn cái vẻ nhiệt tình với việc học của anh tôi biết anh đã tìm ra đam mê của mình rồi. Có điều vẫn không tin tưởng lắm. Dù gì nghề thuốc cũng không phải muốn học là học, phải có khả năng “đặc biệt” nào đó chứ không đơn giản chỉ là thích thì làm được. Tôi âm thầm quan sát thử xem chồng tôi quyết tâm được bao nhiêu phần. Tính anh xưa giờ hay xốc nổi, lúc mới thích thì nhiệt tình ghê lắm, sau niềm yêu thích giảm dần là bỏ bê ngay. Cứ nhìn cách anh trồng cây, nuôi chim là biết. Nhưng lần này thì khác. Tôi nhận thấy anh thay đổi từng ngày. Đầu tiên là giảm việc tụ tập bạn bè. Hồi trước cứ khi nào rảnh là ăn nhậu thì nay nghiêm túc học hành. Sau nữa là tánh tình. Trước đây anh hay nóng tính, hở tí không ưng là chửi rần rần. Giờ thì khác, điềm tính hơn hẳn. Có những lúc tôi nóng tính nói nặng nói nhẹ anh chỉ cười khuyên: bình tĩnh, phải bình tĩnh lại, chuyện gì đâu còn có đó, không có gì là không thể giải quyết được. Thiệt là ngạc nhiên. Đúng là khi người ta đam mê thiệt sự thì sẽ cố gắng theo đuổi đến cùng!
Dẫu nghĩ vậy nhưng tôi vẫn chờ xem anh sẽ giữ lửa đam mê đó được bao lâu. Tôi vẫn chưa tin lắm vào sự thay đổi đột ngột của anh.
Chồng không hề biết những “toan tính” âm thầm của tôi. Anh vẫn ngày ngày cần mẫn nghiên cứu đông y. Nhiều đêm tôi thấy anh dậy sớm học bài để thi. Chuyện này đáng ngạc nhiên, thường anh chẳng bao giờ dậy sớm hơn 6 giờ mà nay thức dậy từ hồi 1 giờ đêm để học bài. Những ngày trước kỳ thi, anh lôi tôi ra làm vật thí nghiệm. Ngày nào cũng đấm bóp mát xa, bấm huyệt. Tôi chỉ biết la làng khi bị bấm huyệt toàn thân. Nhưng phải âm thầm công nhận rằng sau khi mát xa, bấm huyệt thì người khỏe lên hẳn, đầu óc minh mẫn không bị đau đầu, ngủ cũng ngon giấc hơn. Chồng tôi thao thao bất tuyệt về sự kỳ diệu của đông y. Anh giảng giải cho tôi nghe hiệu quả của phương pháp bấm huyệt, nhìn tưởng chừng đơn giản nhưng lại có tác dụng chữa bệnh. Rồi thao thao bảo rằng tất cả các chứng bệnh đều do máu huyết ứ đọng không lưu thông lâu ngày tích tụ mà thành. Bệnh do tâm sinh ra, lo nghĩ quá thì thành bệnh… Tôi nghe như kiểu “đàn gảy tai trâu”, nghe tai trái lọt qua tai phải. Có điều tôi phải công nhận anh đã đổi khác từ khi quyết tâm theo đuổi nghề đông y.
Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp mà cả khóa rớt hơn phân nửa, anh nhận bằng và bắt đầu sự nghiệp thầy thuốc của mình. Sáng sớm từ hồi năm giờ, người bệnh đã đến châm cứu. Chiều tối, sau khi đi làm về, người bệnh lại tới châm cứu. Có những ngày từ hồi bốn giờ sáng đã thấy anh dậy bốc thuốc, chia thang. Anh làm miễn phí thôi. Lúc nào anh cũng giảng giải: nghề này phải lấy cái tâm là trọng, mình giúp cho người ta không phải để lấy tiền lấy bạc. Kệ nó, giúp được gì cứ giúp, tích đức cho con sau này. Đây là cái nghiệp, cũng là cái duyên của anh với nghề, có từ chối cũng không được.
Tôi không phản đối việc anh theo nghề đông y. Vậy càng tốt, bớt nhậu nhẹt, điềm tính lại. Có điều vẫn không thể tin được đam mê có thể khiến người ta thay đổi nhiều đến vậy. Đúng là “khi bạn quyết tâm muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ tác động để giúp bạn đạt mục đích đó” (Nhà giả kim – Paulo Coelho).