Xóm nhỏ nằm sâu trong miệt quê heo hút gió. Xa lánh tiếng xe ồn ào, xa lánh quán xá nhộn nhịp. Thưa thớt vài ba nóc nhà lẫn trong bạt ngàn màu xanh của cây và cỏ. Đường vô xóm, đang mùa mưa, tẹp nhẹp sình lầy. Mỗi lần cưỡi con xe wave ra phố, ai cũng ngoái đầu nhìn bởi nó bê bết những sình là sình đỏ quạch. Mấy lần bạn bè tới chơi, đứa nào cũng biểu: ở miết chỗ này hổng buồn sao mậy? Ờ, hồi đầu cũng có buồn, mà ở riết rồi quen, rồi mến, rồi thương lúc nào chẳng biết.