Theo dõi trên

Bữa cơm chiều của mẹ

05/08/2022, 06:07 - Lượt đọc: 2,970

Buổi tối chồng hay tụ tập lai rai với bạn, hai đứa nhỏ ăn cơm trên trường chỉ còn một mình nên tôi ăn đại gì cho qua bữa. Thường là mì gói mà cũng có khi lười quá nhịn đói đi ngủ luôn. Thiệt tình không phải lý do lớn nhất là làm biếng, chỉ là một mình thì nấu lên dọn ra cũng chẳng buồn ăn. Những lúc như vậy lại thấy tủi thân, thèm mâm cơm mẹ nấu mỗi chiều xưa cũ…

bua-com.jpg

Nhà năm chị em gái, mẹ hay dạy rằng làm gì thì làm tối tới phải chuẩn bị mâm cơm nóng để đoàn tụ cả nhà. Làm gì làm bữa cơm phải đủ ba món kho, canh, xào. Và, làm gì thì làm trước khi cầm đũa ăn cơm phải mời người lớn ăn trước, như vậy mới phải phép. Để làm gương cho con, bao giờ mẹ cũng tự tay chuẩn bị bữa cơm chiều tươm tất, rồi hối mấy đứa con tắm rửa sạch sẽ, chạy qua hàng xóm kiếm ba về ăn cơm. Ngồi nơi hàng ba, gió mát rượi, chén cơm bốc khói, lùa một đũa là vừa xuýt xoa vì nóng vừa xuýt xoa vì ngon quá. Cái vị ngon đó nó không giống như cơm hàng cháo chợ, nó ngon bởi vì đủ đầy tình thương của mẹ và ngon vì vui vẻ tiếng cười của đông đủ thành viên.

Hồi sinh viên, nhỏ bạn chung phòng biểu mẹ bạn dạy bữa cơm thì phải tập trung ăn, không nói chuyện sẽ không tốt cho tiêu hóa thức ăn, lại biểu con gái thì phải nhai chậm, khép miệng chứ vừa ăn vừa cười nói là vô duyên. Nghe nó nói mà tôi tủi, không phải vì cái từ “con gái vô duyên” mà là vì nhớ mẹ quá chừng. Mẹ tôi không dạy con theo nề nếp thục hiền đoan chính, mẹ chỉ đơn giản dạy những phép tắc thông thường của một gia đình nông dân bình dị. Với mẹ, một bữa cơm ngon chỉ đơn giản là đủ ba món và có mặt đủ thành viên trong gia đình. Chỉ vậy thôi, không rườm rà, không khe khắt lễ nghi.

Cả gia đình chúng tôi tám đủ chuyện trong bữa cơm. Đôi khi là những câu chuyện trên trường lớp, đôi lúc là phân công công việc từng người cho ngày mai, và cũng có khi là những chuyện không đầu chẳng đuôi đùa tếu táo rồi cười vang cả nhà. Chỉ vậy thôi mà nó thành ký ức tuổi thơ tươi đẹp lưu giữ mãi trong trí nhớ của tôi để mỗi lần giở ra là rộn rã niềm vui của ngày xưa cũ.

Bây giờ gia đình tôi hiếm hoi mới được bữa cơm đông đủ thành viên dù chỉ có hai vợ chồng và hai đứa nhỏ. Cũng bởi do công việc, rồi việc học thêm của tụi nhỏ nên thành ra thời gian tụ họp gia đình cũng thu hẹp dần. Cả một ngày đi học đi làm bên ngoài rồi mà tối về cũng mỗi người một việc, bữa thì con đi học thêm, bữa thì mẹ dạy kèm, bữa lại ba đi nhậu. Cứ vậy ngày nối ngày tháng nối tháng trôi đi, một năm vèo cái hết, con cái ngày càng lớn, bữa cơm chiều càng thưa dần.

Đôi lần tôi bảo chồng bớt tụ tập bạn bè lại để về ăn cơm tối thì anh gạt đi bảo ăn cơm thôi có gì đâu mà quan trọng hóa vấn đề. Rồi lại nếp cũ chơi tới tận nửa đêm mới về, khi ấy hai đứa nhỏ đã say giấc, tới sáng ra đi học sớm khi ba còn đang ngủ, thành ra cả ngày mà ba con chẳng nói với nhau câu nào. Có lần con gái út biểu sao ông ba đi đâu cả đêm không về vậy mẹ, tôi lặng thinh chẳng biết trả lời con thế nào. Tình thiệt thì ba nó có về mà về lúc khuya lơ khuya lắc khi nó say ngủ, sáng ra nó đi học sớm nên có thấy mặt đâu thành ra thắc mắc. Góp ý hoài mà chồng cứ làm lơ nên tôi cũng sinh ra bực dọc. Biết nói sao cho anh hiểu rằng bữa cơm chiều đâu phải chỉ để ăn, nó còn là thời gian sum họp để mỗi người trong gia đình nhìn mặt nhau, nói chuyện với nhau, thắt chặt cái dây tình thân lại. Bởi vậy đồ ăn ngon hay dở, rẻ tiền hay mắc tiền đâu có phải là vấn đề quan trọng nhất đâu.

Lại nhớ hồi trổ mã con gái mẹ hay dạy rằng đàn bà làm gì thì làm nhà cửa cũng phải tươm tất, con cái phải lo tắm rửa sạch sẽ, mâm cơm chiều phải dọn sẵn chờ chồng về. Để chi? Để chồng muốn trở về sau một ngày mệt mỏi ngoài kia, nghe tiếng con trẻ cười nói, nghe vợ hỏi han chăm sóc. Đó mới là tình cảm một gia đình. Kệ nó con ơi, làm vợ làm mẹ thì chịu thiệt một chút, cực một chút vun vén gia đình có mất mát gì đâu. Giờ ngẫm lại lời mẹ dạy đúng quá chừng, thấy mình thua xa mẹ hồi đó, có gọi chồng về ăn cơm chiều mà cũng làm không xong.

Chiều nay trời mưa nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ mâm cơm chiều bốc khói. Thèm lùa đũa cơm còn nóng hổi để xuýt xoa nghe mẹ mắng yêu “con gái gì ham ăn thấy sợ”. Nhớ tới đó thôi là nước mắt rưng rưng chực tràn khóe mắt. Mới đó chớp mắt đã gần hai mươi năm xa gia đình, vắng bữa cơm chiều của mẹ. Mẹ ơi, những ký ức tuổi thơ ngày đó mẹ dệt nên mãi mãi tươi mới hoài trong trí nhớ con để mỗi lần giở ra xem càng thương mẹ, thương gia đình hơn. Rồi con cũng noi theo mẹ nấu bữa cơm đủ đầy ba món, réo gọi chồng về từ cuộc nhậu chỉ để đủ mặt gia đình, ăn chén cơm, nói chuyện phiếm và cười vui vẻ mẹ nhen…

NGÂN VY


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố Phan Thiết năm 2021
Chiều 4/8, đã diễn ra Lễ bế mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố Phan Thiết lần thứ VIII năm 2021.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bữa cơm chiều của mẹ