BT- Ngày ấy, cuộc sống gia đình tôi nói riêng và đa số những gia đình nhà nông nói chung vẫn đang còn túng thiếu. Đa số nhà lợp tranh, vách đất. Bữa cơm chiều lúc no, lúc đói, giản dị rau vườn, cá ao hoặc tôm, tép ở sông, ở mương tự bắt được. Cuộc sống nghèo khổ khiến những đứa trẻ quê ngày ấy biết thương ba mẹ rất sớm, ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ. Có được bữa cơm chiều cả nhà quây quần bên gia đình là sự cố gắng rất lớn của mẹ. Chiều tàn, ngoài đồng về quần còn ống thấp ống cao, mẹ liền vào thẳng bếp, vo gạo, lặt mớ rau muống mới hái vội ở ao đầu làng về để sửa soạn cho bữa ăn cả gia đình. Thật tình mà nói: “Ăn cơm mẹ nấu thật là ngon”. Mặc dầu có hôm cơm có thể bị khê hoặc sống do mưa dầm củi ướt chưa kịp khô khói mù mịt cả nồi cơm trên bếp. Bữa cơm chiều lúc ấy đọng chứa yêu thương, chắt chiu từ mồ hôi nước mắt của ba, mẹ nuôi tôi khôn lớn như ngày hôm nay.