BT- Hàng chục phụ nữ ở thị xã La Gi tìm cách thoát nghèo bằng con đường xuất khẩu lao động (LĐ) ở đất nước Trung Đông - Ả Rập Xê Út. Đáng tiếc, khi đặt chân tới nơi họ mới biết mình bị “đem con bỏ chợ”…
Giấc mộng đổi đời
Biết tin chị Lê Thị Bích Thu (sinh năm 1974, ngụ ở phường Phước Lộc, thị xã La Gi) vừa trở về Việt Nam từ Ả Rập Xê Út sau hơn 2 tháng đi xuất khẩu LĐ, chúng tôi tìm đến gặp chị để tìm hiểu thực trạng trong thời gian chị làm người giúp việc nơi đất khách quê người. Cảm nhận đầu tiên khi gặp chị Thu là thân hình tàn tạ, khuôn mặt hốc hác đầy vết bầm tím. Chị Thu cho biết, sau gần 2 tháng đi làm ô sin, chị trở về nhà với niềm vui vỡ òa cùng người thân nhưng chị không thể nguôi ngoai những uất hận đã gặp phải ở Ả Rập. Chị Thu nhớ lại, vào cuối tháng 8/2016, thông qua một người phụ nữ tên S, chị được Trung tâm phát triển việc làm và xuất khẩu LĐ thuộc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư thiết bị Đường sắt (VIRASIMEX) (Hà Nội) (sau đây gọi là công ty) đưa đi xuất khẩu LĐ để giúp việc gia đình tại Ả Rập Xê út.
![]() |
Chị Thu bị bệnh ở Ả Rập Xê Út (ảnh do nhân vật cung cấp). |
Trước đó, bà S đã thường xuyên đến động viên, thuyết phục chị: “Em cứ đi đi, bên đó làm nhàn lắm, ngày làm 8 tiếng với mức lương 9 triệu đồng/tháng, công việc hằng ngày nhẹ nhàng, cơm ngày 3 bữa. Đến ngày thứ 7, chủ nhật được bà chủ đưa đi mua sắm lại được công ty hỗ trợ tiền đi đường”… Đến giờ chị Thu vẫn nhớ như in từng lời nói ngon ngọt của bà S. Nghe lời bà S nói, chị còn chần chừ vì không biết cuộc sống bên đó như thế nào, tiền lương, ăn uống có như lời bà S nói hay không? Nhưng vì cần tiền nuôi con và cha mẹ già nên chị Thu quyết định “xuất ngoại” một chuyến kiếm tiền trang trải cuộc sống và có đồng vốn làm ăn. Ngày 27/8/2016, chị Thu lên máy bay sang Ả Rập Xê Út mang theo giấc mộng đổi đời.
Ký ức kinh hoàng
Xuống sân bay tại Ả Rập Xê Út vào ngày 28/8/2016 chị Thu được nhà môi giới chuyển đến một gia đình giàu có làm việc luôn. Tại đây, hằng ngày chị phải làm việc 15 tiếng, từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối, có khi làm đến tận 1 giờ sáng mới được đi ngủ. Điều đáng nói, cả ngày chị làm việc quần quật nhưng chỉ được ăn 1 lần sau khi làm xong việc, thức ăn thì toàn cơm thừa canh cặn. Sau khi xong việc chị bị chủ nhà nhốt ở một phòng tầng 3 và đóng cửa kín mít. Mới làm ngày đầu tiên, chị đã thấy “sốc” vì thực tế hoàn toàn trái ngược với lời giới thiệu của bà S. Làm luôn tay, luôn chân, lại ăn uống không đầy đủ, khoảng nửa tháng sau chị bị bệnh, không làm việc nổi. “Tôi cố gắng làm được 23 ngày thì bệnh nặng hơn, lúc này thấy tôi nằm, họ lôi dậy bắt làm việc nhà cùng nhiều lời mắng nhiếc, hành hạ, dùng gậy đánh đập, dùng tay kéo miệng tôi”- chị Thu nhớ lại. Cho dù lỗi của chị chỉ là chưa hiểu hết ý của họ bằng tiếng Ả Rập hoặc làm việc chậm chạp vì kiệt sức. Chị Thu bức xúc kể tiếp, những lúc đói lả người, chị phải lén ăn vụng để cầm cự qua ngày. Việc thông tin với người thân và nhà môi giới đều bị chủ nhà cấm, cuối cùng chị được chủ nhà trả về trung tâm môi giới với lý do không chịu làm việc?
Không thể chịu đựng nổi, chị Thu tìm cách gọi điện về Việt Nam để đề nghị công ty cho chị trở về vì chị bị bệnh. Nhưng họ không đồng ý và bảo muốn trở về phải đền bù tiền hợp đồng 96 triệu đồng. Vì không có tiền nên chị Thu tiếp tục đi làm ô sin. Chờ đợi tại trung tâm môi giới khoảng 2 ngày thì có chủ mới đến đưa chị Thu về giúp việc gia đình. Gia đình chủ mới đối xử với chị khá tốt, không đánh đập nhưng cũng bắt làm việc từ 14 -16h/ngày. Tại đây, chị làm được 3 ngày thì chủ trả về với lý do không chịu làm việc. Rồi sau đó chị được nhận về chủ nhà thứ 3 làm việc 18 ngày… nhưng tất cả đều không như lời giới thiệu trước khi đi. Cuối cùng, chị đề nghị trung tâm môi giới liên hệ với công ty ở Việt Nam cho chị về nước vì chị bị bệnh không thể làm việc được nữa. Lúc này công ty yêu cầu chị phải bỏ tiền ra mua vé máy bay về nước. Chị Thu chấp nhận bỏ ra gần 15 triệu đồng tiền lương sau 2 tháng làm việc cật lực để được về nước. Với những gì chị Thu đã trải qua nơi đất khách quê người, chị khuyên những ai đang có ý định đi xuất khẩu LĐ để giúp việc gia đình bên Ả Rập Xê Út cần suy nghĩ thật kỹ, tìm hiểu rõ ràng trước khi ký vào bản hợp đồng. “Cần phải tỉnh táo trước những lời mời chào hấp dẫn, việc nhẹ lương cao. Đừng nông nổi như tôi để rồi phải chịu cảnh khổ sở...”- chị Thu nói.
Mỗi gia đình – mỗi hoàn cảnh
Lời mời chào hấp dẫn, việc nhẹ lương cao với 9 triệu đồng/tháng, đây là số tiền không nhỏ đối với chị Võ Thị My ở xã Tân Phước vì hoàn cảnh gia đình chị cũng rất khó khăn. Số tiền này đã thôi thúc chị ký hợp đồng với công ty để bay sang Ả Rập Xê Út hòng thoát cảnh nghèo. Chị My đi cùng ngày với chị Thu (đã nói trên). Cả hai người cùng được đưa sang quốc gia này hồi tháng 8/2016 thông qua Công ty VIRASIMEX. Sang đó, cả hai chị đều chịu chung số phận, tan tành giấc mộng kiếm tiền nơi xứ người chỉ trong ngày đầu tiên bước chân đến đây. Chị My nhớ lại: “Nhiều lần bị chủ nhà đánh tui đã định bỏ trốn nhưng không biết trốn đi đâu vì trong người không có giấy tờ, tiền bạc gì hết! Khi bị chủ nhà ghét, một chai nước khoáng họ cũng không cho uống chứ đừng nói đến việc cho ăn ngày 3 bữa”. Để về được Việt Nam vào ngày 30/9, tức sau một tháng làm việc, gia đình chị My phải mất 55 triệu đồng cho công ty tuyển dụng, đây gọi là phí “bồi thường hợp đồng”. Để có tiền bồi thường hợp đồng, mẹ tui đã cầm cố ngôi nhà, tài sản có giá trị duy nhất của gia đình” – chị My nói. Ở đó, chị My và nhiều ô sin hiểu rõ mình đã bị chủ nhà vắt kiệt sức lao động, ngày làm việc từ 14-16 giờ, cơm chỉ cho ăn ngày 1 bữa. Khi chị My đòi về nước, công ty buộc chị phải trả 95 triệu đồng, sau thời gian cò kè, họ mới chịu nhận 55 triệu đồng.
Không chỉ chị Thu, chị My – những người trực tiếp làm việc bên Ả Rập rơi vào khốn khổ mà người thân của những LĐ không may như 2 chị đều như “ngồi trên đống lửa”. 2 tháng nay ông Đinh Văn Phúc – xã Tân Phước bỏ biển, cầm lá đơn kêu cứu đến từng cơ quan chức năng có liên quan với mong muốn công ty sớm đưa vợ ông trở về nước. Hiện nay vợ ông đang khủng hoảng trầm trọng về mặt tinh thần. Ông Phúc cho biết: Tháng 4/2016, vợ ông là N (sinh năm 1971) được công ty ký hợp đồng LĐ đi xuất khẩu tại Ả Rập Xê Út. Trong quá trình LĐ, vợ ông đã bị chủ sử dụng LĐ bắt làm việc không đúng như hợp đồng đã ký với công ty. “Theo hợp đồng ngày làm 8 giờ nhưng vợ tôi 1 ngày làm việc 15 giờ. Điều đáng nói, vợ tôi còn bị chủ sử dụng LĐ cưỡng hiếp tập thể. Tất cả những việc trên vợ tôi đã báo với công ty nhưng không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào. Tôi tha thiết mong cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết để sớm đưa vợ tôi về đoàn tụ với gia đình”. – ông Phúc mong muốn.
Những lời kể của chị Thu và chị My về việc bị bóc lột sức LĐ, bị đối xử tàn tệ, hay nhạy cảm như chuyện chị N bị cưỡng hiếp tập thể… cũng khó có thể được các cơ quan chức năng kiểm chứng. Mọi sự việc đều ở phía sau cánh cửa mỗi gia đình, là chuyện riêng tư khó biết. Thậm chí, chủ sử dụng LĐ, công ty đưa người sang còn cho rằng những chuyện đó chỉ là cái cớ để các ô sin phá hợp đồng mà không phải tốn phí. Nhưng, việc xảy ra nhiều trường hợp liên tục như vậy đã đặt ra dấu hỏi lớn về cái giá của ô sin ở thị trường Ả Rập Xê Út, về phương thức làm ăn và trách nhiệm của các bên môi giới ra sao?
Với những gì chị Thu đã trải qua nơi đất khách quê người, chị khuyên những ai đang có ý định đi xuất khẩu LĐ để giúp việc gia đình bên Ả Rập Xê Út cần suy nghĩ thật kỹ, tìm hiểu rõ ràng trước khi ký vào bản hợp đồng. “Cần phải tỉnh táo trước những lời mời chào hấp dẫn, việc nhẹ lương cao. Đừng nông nổi như tôi để rồi phải chịu cảnh khổ sở...”- chị Thu nói. |
Điều tra: THU HÀ