BT- Tôi trở về nhà đúng mùa gặt, khi những thảm lúa vàng trên cánh đồng đã gọi về từng bầy chim én nhỏ. Khi những đứa trẻ bằng tuổi tôi của hơn hai mươi năm về trước đang sải những bước chân dài thả lên bầu trời cánh diều vẫn còn đượm mùi thơm của hương lúa chín. Cha gánh gồng mùa màng trên đôi vai nhọc nhằn. Mồ hôi ướt đầm lưng áo nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Tự nhiên thấy lòng bình yên đến lạ…

Mùa gặt thường gợi cho tôi nhớ đến những kỷ niệm ngọt ngào ngày thơ bé. Khi ngồi ngoài ngõ đợi mẹ về mỗi chiều đi gặt đổi công. Bao giờ mẹ cũng mang về cho mấy anh em tôi một túi áo đựng đầy những con muồm muỗm béo ngậy. Rồi mẹ nhìn các con mình nướng ăn ngon lành món quà quê chứa đầy tình thương yêu của mẹ. Đến tận bây giờ thi thoảng trong giấc mơ vội vã giữa chốn thị thành, tôi tưởng như mình vừa ngửi thấy cái mùi thơm lừng, béo ngậy của con muồm muỗm nướng bếp rơm. Những lúc ấy tôi thường thấy mình bé lại. Những vất vả mệt nhọc của cuộc sống xô bồ hình như đã lùi lại phía sau.

Mùa gặt, mẹ vẫn hay nhìn trời đoán mưa đoán nắng. Khi những tia chớp ở phía đông làm sáng cả khoảng trời quê là mẹ lại tất bật đi thu rơm, thu lúa ngoài sân kẻo “trời lại mưa đến nơi rồi”. Ngày xưa, lúc tôi còn nhỏ vì nhà nghèo nên bố phải đi làm thuê xa nhà, anh cả thì sang ở với bà. Nhà chỉ còn ba mẹ con, em út thì quá nhỏ nên vào mùa gặt mẹ khổ trăm đường. Những đêm mưa bão bất chợt, đang nằm ngủ vùng dậy, mẹ không kịp búi lại tóc mà chạy ra sân ôm rơm, thu lúa, khi tôi tỉnh giấc chạy ra sân thì trời đã kịp đổ cơn mưa. Hình ảnh mẹ ướt lướt thướt trong mùa gặt, bây giờ đôi lúc nghĩ lại, thấy trái tim vẫn còn đau, mắt vẫn còn cay…

Quê tôi, giờ đất ruộng phần nhiều đã thành đất thổ cư, đất xây dựng khu công nghiệp. Nhiều người nông dân cầm đồng tiền đền bù trên tay mà nặng lòng nhớ thương mùa vụ. Cánh đồng lúa không còn rộng như ngày xưa. Nhưng ngày mùa vẫn không ngớt tiếng cười, hương lúa mới vẫn căng lồng ngực. Trẻ con bây giờ không hay đi tìm bắt muồm muỗm như chúng tôi ngày xưa bởi chúng có nhiều thứ để chơi, nhiều nguồn vui khác. Nhưng mùa gặt này về quê vẫn thấy vang vang tiếng cười trên cánh đồng no gió. Những kỷ niệm ngày xưa lại ùa về…

Mùa gặt trong tôi không chỉ là nhọc nhằn những giọt mồ hôi ướt đầm vai áo cha, bạc màu lưng áo mẹ. Mà còn là những hồi ức đẹp đẽ nhất của tuổi thơ lớn lên từ đồng ruộng. Thật hạnh phúc biết bao khi hôm nay về thăm quê, nhìn thảm lúa chín vàng tôi lại tìm thấy mình của những hồn nhiên, trong trẻo nhất. Cầu mong sao ông trời “mưa thuận, gió hòa” để mùa gặt nào lúa cũng nặng tay liềm của mẹ. Để những đàn chim én nhỏ bay về làm rộn vui cả vùng quê, để gió hè về thổi mát lưng cha sau những nhọc nhằn. Và… để tôi có được những khoảnh khắc hồn nhiên hiếm hoi của tuổi trẻ.

Vũ ThỊ HuyỀn Trang



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mùa gặt