Tôi gọi mùa này là mùa khát vì ở miệt xóm nhỏ chỉ một màu cỏ úa. Từ hồi dịch Covid-19, thanh long xuống giá, người dân bỏ phế cái cây đã từng khiến mình mất ăn mất ngủ, cái cây từng đem ấm no tới cho mình, chết khô.

Giờ những ruộng thanh long hồi đó được nhổ sạch trụ, bỏ hoang. Có lẽ trước khi nhổ hết trụ thanh long, người ta cũng có dự tính chuyển đổi sang trồng thứ cây gì khác, nhưng sau khi nhổ xong thì nên trồng cây gì mới là vấn đề nan giải. Xứ này khổ nước, mùa mưa thì ruộng trũng ngập nước, mùa khô thì lại không có nước. Vậy thì biết trồng cây gì được bây giờ. Thành ra, ruộng nối ruộng, cả một vùng rộng lớn mùa này chỉ một màu tàn úa, trống trải, đứng từ nhà này nhìn qua nhà khác thấy cả cái bếp lò để ngoài sân hay cái xe rùa cũ nát đợt dùng đẩy thanh long.

65139249_1658399698771.jpg

Mà mấy cái mái nhà trong xóm nó cũng buồn y chang màu cỏ úa. Nắng mưa khiến tất cả bạc màu, loang lổ giữa cái ngày cũ và ngày rất cũ. Một chiều tà đứng từ hiên nhà nhìn khắp xóm mà thấy lòng vương biết bao nhiêu nỗi niềm. Bật cười thầm nghĩ, ở cái xóm này, ngoài bầu trời xanh ngằn ngặt tươi mới thì mùa này cái gì cũng tàn úa, kể cả con người.

Thiệt. Kể cả con người cũng đang dần tàn úa. Cái xóm có hơn chục nóc nhà, mấy bận ban ngày nhà nào nhà nấy đóng cửa kín mít, người ra đồng, người đi làm, trẻ con đi học. Giờ thì sáng mở cửa đã thấy mấy ông trung niên trong xóm tụ tập ở sân nhà ông Hai uống trà, tán dóc. Chán chê thì rủ nhau lai rai rượu đế, ca hát. Mà chỉ được vài ngày rổn rảng vậy thôi, tiền bạc đâu mà nhậu hoài, còn lại những ngày khác thì vật vờ hết tivi lại võng. Thật ra cánh đàn ông trung niên trong xóm trẻ thì chẳng còn trẻ nhưng cũng chưa đến nỗi già để vật vờ theo tháng năm như vậy. Có điều năm nay công việc khan hiếm, thợ hồ thất nghiệp nhiều, còn thanh long thì nhổ bỏ hết ráo rồi, còn gì nữa mà làm, đành ngồi không, đành nương theo cái nắng, cái tối mà sống.

Ai đã từng sống trong cái cảnh quanh quẩn chỉ trong xó nhà mới hiểu được cảm giác buồn chán khi không có việc gì làm. Đâu phải ăn không ngồi rồi là sướng, là hạnh phúc. Người ta chẳng bảo có lao động mới có phát triển đó sao. Lao động mới tạo ra sản phẩm, mà lao động cũng mới khiến con người ta thư thả đầu óc, vận động chân tay khỏe khoắn người được. Không có lao động, người mệt mỏi vì không vận động, đầu óc lại càng mệt mỏi vì những suy nghĩ tiêu cực. Nên thấy thương cánh trung niên trong xóm hơn là trách.

Tôi sẽ gọi mùa này là mùa khát bởi vì nhìn khắp cánh đồng đất bắt đầu khô đanh lại chuyển sang màu bạc phếch buồn não ruột. Chỉ tháng nữa thôi, chừng ăn tết xong, đất sẽ nẻ ra, những vết nứt như những vết chân chim trên mặt người già, chẳng làm sao nối liền được. Thương nhất là lũ bò, mùa khô đến chẳng còn ngọn cỏ tươi nào đành lang thang buồn bã gặm đỡ mớ cỏ úa lót dạ cho đỡ đói, bụng hóp vào lộ rõ những đôi xương sườn. Có con còn rỉ nước mắt thành một vệt đen nơi khóe mắt, chẳng biết khóc do ăn khổ hay khóc vì lý do gì. Trông chúng mà xót ruột xót gan nhưng chẳng biết làm gì. May mắn thì được chủ mua cho ít rơm trệu trạo nhai vào buổi đêm, sung sướng hơn thì được húp chút nước cám. Coi bộ cái thân phận con bò cũng khổ quá chừng, có sướng gì đâu.

Tôi vẫn sẽ gọi mùa này là mùa khát vì cứ mỗi khi gần kết thúc năm cũ, lòng người lại rộn lên bao nhiêu là suy tư. Nhìn lại một năm cũ đã qua, thấy được những cái được và chưa được, chắc hẳn ai cũng ngậm ngùi sao thời gian trôi nhanh quá chừng. Thời gian không chờ đợi bất kỳ một ai. Ai rồi cũng rời xa cuộc đời về cát bụi mà thôi. Vậy mà vẫn cứ cố gắng bon chen, ganh nhau từng chút một để rồi tìm cách hãm hại nhau. Biết bao giờ để buông bỏ hỉ nộ ái ố, tham sân si đây. Thôi thì đành chấp nhận cái câu: đời mà, có người này người kia.

Có lẽ gần tết là cái mùa khát nhất năm. Người ta khát một tiếng hỏi thăm nhau, khát một bữa cơm đông đủ, khát một bữa tất niên chia tay xóm trọ nghèo để mỗi người một ngã hối hả về quê ăn tết rồi khi hết tết lại hối hả trở về xóm trọ bươn chải cuộc mưu sinh. Khát một món quà dù chỉ nhỏ xíu thôi như cái bịch bánh thửng, chút mứt dừa, cái kẹo đậu phộng… làm quà tết cho nhau. Bao nhiêu cái khát đó quyện với nhau thành hơi ấm tình người, thứ đang dần mai một trong xã hội ngày nay. Bạn biết không, một nụ cười, một lời hỏi thăm, một món quà bé tẹo của bạn sẽ mang lại biết bao nhiêu là hạnh phúc cho người nhận. Trao đi những yêu thương và nhận lại hơi ấm, bạn có dám không?

Tôi vẫn sẽ gọi mùa này là mùa khát. Cây cối khát. Loài vật khát. Đất khát. Trời khát. Và, con người cũng khát… tình yêu thương.

NGÂN KIM


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bình Thuận chinh phục đỉnh cao Bà Rá
Đội tuyển điền kinh Bình Thuận đã có mùa giải khởi đầu năm mới 2024, đầy thuận lợi khi đã mang về 2 huy chương vàng, 1 huy chương đồng tại Giải vô địch quốc gia việt dã leo núi chinh phục đỉnh cao Bà Rá năm 2024 vừa kết thúc.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mùa khát