Theo dõi trên

Mùa trung thu năm ấy

07/09/2022, 05:51

Nắng tắt, màn đêm cũng vội vã kéo về. Mấy cơn gió nhẹ thoảng qua làm dịu cái nóng của một ngày dài. Tiết trời chẳng còn gay gắt như những ngày cuối hạ. Trời chuyển mình sang thu.

Tan làm, cô tạt vội vào quán bánh mỳ dưới gốc cây nhỏ. Bác Sáu nhìn cô cười hỏi:

- Vẫn như mọi ngày hả cháu?

Cô dạ, rồi kéo chiếc ghế để ngồi ăn. Ổ bánh mỳ thơm giòn làm dịu cái dạ dày đang réo rắt.

Phố xá lên đèn, lung linh sắc màu của những gian hàng bán bánh trung thu. Mấy hôm nay cô còn nghe rộn ràng tiếng lân tiếng trống. Cô ngước nhìn cặp vợ chồng trẻ đang tỉ mỉ lựa từng hộp bánh trung thu ở gian hàng phía đối diện. Cô bất giác nhận ra mình không nhớ hôm nay đã là ngày bao nhiêu âm lịch. Chỉ biết giây phút ấy lòng dạ cứ bâng khuâng. Một mùa trung thu sắp về. Lại một mùa trung thu xa nhà.

Cô trở về căn phòng nhỏ sau một ngày làm việc liên tục. Suốt đoạn đường đi, cô cứ miên man nghĩ về những mùa trung thu đã qua. Năm trước, năm trước đó, rồi năm trước đó nữa… Không một chút ký ức nào hiện về, dù cố nhớ. Sáng nay cô nhận được tin nhắn từ anh bạn thân:

Thứ 3 tuần sau tham gia cùng đoàn em nhé. Có chương trình thiện nguyện trung thu cho các bé mồ côi.

Cô đọc tin nhắn nhưng vẫn chưa kịp trả lời. KPI, deadline vẫn dài dằng dặc. Nhưng không biết động lực nào thôi thúc cô tạm gác hết mọi chuyện . Cô nhắn - “Dạ” rồi ngủ thiếp đi.

Đón nhóm thiện nguyện của cô là một vị sư cô trẻ tuổi. Gương mặt phúc hậu, nụ cười hiền làm xua tan mệt nhọc người đối diện. Cô cùng đoàn chắp tay chào, rồi theo sư cô vào trong am nhỏ. Sư cô vừa đi vừa kể: - Am này sư cất được 3 năm. Người dân mến thương lắm.

Từ xa nhìn vào, cô đã thấy lũ trẻ ngồi xếp vòng tròn lớn. Mấy cô cậu cứ háo hức đứng lên đứng xuống, ngó trong ngó ngoài, ánh mắt tò mò như muốn biết hôm nay mình sẽ nhận được quà gì?

Cô cùng các anh em trong đoàn mang những món quà nhỏ vào. Đoàn chuẩn bị được 30 phần quà. Sư bảo em lớn nhất năm nay đã học lớp 6. Cô cùng đoàn phát từng món quà nhỏ đến các em.

Anh MC của đoàn đứng giữa vòng tròn, hỏi lớn:

Các em có biết hôm nay được nhận quà gì không?

Cô bé nhỏ, mặt đen nhẻm, nhưng đôi mắt sáng long lanh, nhanh nhảu trả lời:

Dạ quà trung thu.

Vậy trung thu chúng ta có gì nào, anh MC lại hỏi tiếp.

Chị Hằng, chú Cuội ạ, lũ trẻ đồng thanh.

Thế trung thu các em sẽ làm gì nào?

Tụi em rước đèn.

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, hàng loạt tiếng reo hò vang vọng lại. Hoạt náo viên làm sôi động bầu không khí. Bọn trẻ cũng theo đó mà hùa theo. Cô nhìn đám nhỏ vui vẻ bên những chiếc đèn lồng, những gói quà trung thu, bỗng những ký ức tuổi thơ ùa về.

Cô sinh ra ở một làng quê nghèo. Ba mất sớm, mẹ bỏ cô lên thành phố tái hôn. Cô lớn lên cùng bà nội.

Một năm bọn trẻ con ở làng nhỏ của cô chẳng có nhiều dịp để nô nức. Một là mùa tựu trường. Hai là những ngày tết. Và thứ ba ắt hẳn là mùa trung thu. Mùa cô cùng những đứa trẻ trong xóm háo hức chờ đợi để rước đèn.

Cô nhớ chiếc bánh trung thu nhỏ xíu được bao bọc cẩn thận trong chiếc túi ni-lon. Vài cây kẹo đủ hình thù của các nhân vật hoạt hình. Và chiếc lồng đèn kéo quân. Chiếc lồng đèn này là do bác Tư – ba thằng Quân, ngay sát nhà làm cho cô. Quân bằng tuổi cô. Mùa trung thu năm nào bác Tư cũng chuẩn bị lồng đèn cho 2 đứa. Việc còn lại là chỉ cần đợi đúng ngày để cầm đèn đi rước. Xóm trong xóm ngoài con nít bọn cô đến đâu 10 đứa. Mấy đứa con gái cầm đèn kéo quân điệu đà, còn bọn con trai thì mạnh bạo cầm đuốc. Rước tận đến 3 đêm 14,15,16. Cứ quây quần chơi với nhau xong, là bọn trẻ tản về nhà. Sau giờ cơm, cô ngồi trước nhà đợi tiếng hú của thằng Quân. Nó gọi cô là cô cầm ngay chiếc đèn chạy ra ngõ, để nó giúp cô đốt đèn cầy lên. Mùa trung thu trong tuổi thơ cô vui như hội.

Đèn chơi được duy nhất 1 ngày 14, rồi cháy. Bà nội năm nào cũng la cô cả. Thế là ngày 15,16, cô bạo gan giống tụi con trai, tay cầm đuốc đi theo ông trăng, đi theo tiếng trống của đám lân. Lân quê cô lúc đấy bé tý. Hai anh lớn trong xóm làm đầu làm đuôi. Ông Địa có cái bụng to tròn đi lúc la lúc lắc. Đại Thánh cầm cây gậy múa tứ phương. Bọn trẻ như cô cười lăn cười lóc. Ông trăng sáng như cười theo.

Màn vui nhất là tiệc bánh trung thu. Bọn trẻ các cô góp chung những gói bánh của mình, ngồi trên thềm nhà đất nhà thằng Quân, bắt đầu bày tiệc. Mùi bánh trung thu thơm nức mũi. Cả năm cũng chỉ có dịp này để ăn bánh trung thu. Phải rồi, mùa trung thu thì mới có bánh trung thu chứ mày, thằng Điền giải thích khi con Thoa thắc mắc:

Ngon vậy sao bình thường không có bánh trung thu?

Cô giật mình khi nghe tiếng gọi của sư cô. Cô ngồi cạnh sư cô, cả 2 chuyện trò, rồi lại chăm chú nhìn bọn nhỏ nô nức trong đêm hội. Tuổi thơ cô cũng như bọn trẻ, dù thiếu sót thế nào, nhưng lưu giữ lại trong cô bây giờ chỉ toàn những hồi ức đẹp. Vậy mà những năm tháng xa nhà, bôn ba mưu sinh cô quên mất mình cũng có những mùa trung thu.

HOA BAN MÊ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới tại Ninh Bình
Sáng 6/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bái Đính, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam dự Lễ kỷ niệm.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mùa trung thu năm ấy