Tôi là con của bố tôi, đứa con gái thứ ba và sau tôi còn hai đứa em gái nữa. Năm con vịt trời, bố thường bảo thế. Bố chỉ ao ước có con trai nên chúng tôi hồi nhỏ phải cắt tóc ngắn và mặc đồ siêu nhân. Tôi ghét mặc váy, tới khi thành thiếu nữ rồi thành vợ, thành mẹ vẫn ghét. Tôi đã tự rèn mình thành một đứa con gái mạnh mẽ. “Con gái thì đã sao, chuyện gì con trai làm được, tôi cũng sẽ làm được”, mỗi ngày, tôi đều thì thầm câu nói đó.

truyen-ngan.jpg

Bố khao khát có con trai. Thật ra thì ông cũng có con trai, là anh cả tôi, nhưng không may anh lại bị tật nguyền, bởi vậy bố bắt mẹ đẻ mãi để kiếm con trai. Tới lần thứ 5, mẹ đi đặt vòng, 40 tuổi rồi ai mà đẻ mãi được, mẹ tức giận bảo thế. Thế là niềm khao khát của ông không cách nào được thỏa mãn. Trong mắt bố, chúng tôi chỉ là một lũ vịt trời vô dụng. Bố cần một thằng con trai nối dõi tông đường. Bố cần một thằng con trai để khi vào cuộc nhậu người ta không chế giễu “đẻ đứa nữa mà kiếm con trai, sau này chết có người hương khói”. Sau mỗi trận nhậu, thể nào bố cũng về nhà, gọi từng đứa lên đứng nghe chửi, nếu mẹ không có nhà. Còn nếu có mẹ, thể nào bố cũng lôi những chuyện “từ hồi tám chín kiếp về trước” (mẹ hay nói vậy) để gây sự, và, chỉ chờ mẹ cãi lại một câu, bố sẽ vùng dậy vớ được cái gì thì phang ngay vào mẹ. “Nên tao muốn cãi là đứng ngoài sân chửi vào, ngu sao đứng trước mặt, nó quăng cho chết”, mẹ bảo vậy.

Tôi sợ bố. Sợ những trận đòn roi mà bố đánh khi chúng tôi lỡ dắt nhau sang nhà hàng xóm (cách cả một cánh rừng tràm bạt ngàn) xem ké ti vi về trễ, hay lỡ mê chơi không quét nhà, hay giỡn la lối ầm ĩ khi bố ngủ. Sau, tôi lại chuyển sang ghét bố. Lớn lên một chút, tôi vừa ghét lại vừa thù. Lần này thì không phải vì bố đánh tôi mà là vì thương mẹ. Chuyện này đã xảy ra mấy chục năm rồi, thế mà mỗi lần nhắc lại, nó vẫn hiện ra rõ mồn một. Đó là một đêm, vào lúc tôi học lớp hai, bố đi uống rượu say về, cãi nhau với mẹ, mẹ chạy ra vườn, ông đuổi theo vớ lấy cái cây và quyết tâm đuổi đánh. Mẹ trốn mất biệt. Chị hai sợ hãi cõng anh cả dắt díu chúng tôi ra vườn trốn. Vườn tối om như mực, muỗi đốt ngứa hết hai chân. Chị ba phải dỗ con út để nó khỏi khóc thét lên, đe nó: mày khóc một cái là bố ra giết hết cả bọn bây giờ. Thế là nó im re. Chúng tôi vẫn còn nghe tiếng bố chửi trong nhà, đe dọa “tao mà tìm ra chúng mày thì giết hết cả lũ, chúng mày trốn đâu, có ra không?”.

Tôi lo sợ. Chẳng hiểu sao lần này lại lo sợ dù đây không phải lần đầu chúng tôi phải dắt díu nhau trốn ra vườn. Trong trí óc non nớt, tôi cảm nhận được sự nghiêm trọng dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chị hai bảo, mấy đứa ngồi đây để chị đi kiếm mẹ. Nghe tới mẹ, chúng tôi vững tâm hơn một tí. Mẹ là cứu cánh. Một lát thì mẹ tới, mẹ vừa khóc vừa lầm bầm chửi. Dĩ nhiên chửi bố. Chúng tôi đứa nào cũng khóc theo mẹ, anh cả rên lên những tiếng hừ hừ trong cổ họng, ngoác cái miệng to ẩm ức. Sau này mỗi lần chứng kiến anh khóc, tôi lại không cầm lòng được, ngay cả khóc, anh cũng chẳng thể khóc thành tiếng được.

Thật không may, trời lại bắt đầu lất phất mưa. Chúng tôi vừa buồn ngủ vừa đau vì bị muỗi đốt rất muốn vào nhà nhưng mẹ bảo vào đó bố mày giết chết hết. Tôi không hiểu tại sao lần này bố lại hung dữ như vậy, chỉ biết mẹ dặn không được vào nhà. Thế thì phải đi đâu. Trời đã khuya lắm rồi, lại mưa. Mẹ cõng anh hai, giục chúng tôi:

- Đi, xuống nhà bác Thành ngủ nhờ.

Bác Thành là anh họ của bố, nhà ở phía dưới thác nước, cách nhà tôi độ ba cây số. Trong đêm tối, mấy mẹ con lầm lũi đi. Mẹ cõng anh cả đi trước dò đường, chị hai cõng con út, chị ba, tôi và con năm lần lượt theo sau. Chúng tôi cứ lầm lũi đi như thế, lâu lâu lại nghe tiếng nấc nhẹ của mẹ.

Khi chúng tôi đến được nhà bác, đứa nào đứa nấy ướt như chuột lột. Bác Thành nhìn mấy mẹ con, chẳng cần hỏi cũng hiểu ra chuyện gì. Bác gái lục mấy bộ quần áo, giục chúng tôi đi thay. Tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Chúng tôi ở nhà bác cả ngày hôm sau nữa. Nghỉ học tất. Càng mừng. Chúng tôi được chơi cùng hai anh họ, chạy rong khắp vườn hái sơ ri.

Tôi chẳng còn nhớ sau đó chúng tôi về nhà bằng cách nào, bố mẹ có cãi nhau nữa không. Trong ký ức tuổi thơ, đoạn phim chỉ tua đến đó rồi đứt đoạn. Tôi chỉ nhớ rằng, sau đó vài tháng, bố vay mượn của họ hàng một số tiền nhỏ bỏ nhà ra đi. Mẹ khóc như mưa. Tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mấy bác họ tập trung tại nhà, mọi người an ủi mẹ cứ yên tâm, sẽ tìm ra bố “lôi cổ về lại”. Tôi không hiểu tại sao mẹ lại phải nhờ các bác tìm bố, không có bố sẽ chẳng còn ai đánh chửi, vậy không tốt hơn sao.

Một tối, mẹ vừa khóc vừa thủ thỉ:

- Mẹ phải kiếm bố về cho chúng mày vì không có bố người ta sẽ cười vào mặt chúng mày. Mẹ chịu khổ cũng được nhưng chúng mày phải có đầy đủ bố mẹ. Chúng mày là con gái, sau này cưới xin, ai mà thèm cưới đứa không có bố.

Chị hai giận dữ:

- Mẹ cứ để ổng đi đi. Con sẽ nghỉ học, đi làm công nhân phụ mẹ lo các em.

Lúc này chị hai đã lên lớp 9. Chị học trễ hai năm. Và, ngoài thị trấn có công ty gỗ vừa mới mở, cỡ tuổi chị đã xin vào làm được, bạn chị nghỉ học đi làm rất nhiều. Mẹ khóc to hơn:

- Mẹ xin con. Đời mẹ không có chữ nên cực khổ thế này. Các con phải học lấy cái chữ, sau này làm việc trong văn phòng cho sướng cái thân. Khổ lắm con ơi.

Mẹ khóc tu tu. Mẹ nhắc lại chuyện cũ, vì đói quá bố mẹ phải bỏ quê dắt díu cả nhà vào nam. Vì không có con trai mà bố đâm ra rượu chè, đánh mẹ. Phận đàn bà khổ lắm, ráng mà học sau này cho sướng tấm thân. Chị hai khóc. Chúng tôi đứa nào cũng khóc, cả anh cả…

Từ đó, không đứa nào đòi nghỉ học nữa. Mỗi lần bị điểm kém, chán nản muốn nghỉ ngang tôi lại nhớ đến lời mẹ, cố gắng học giỏi để sau này kiếm được việc làm, có tiền lo cho mẹ, cho anh. Mẹ đã gieo cái khát khao phải học để đổi đời vào tâm trí chúng tôi, giúp chúng tôi kiên trì theo đuổi việc học, không nghỉ ngang đi làm công nhân như người ta.

Các bác đưa bố tôi trở về thật. Lại uống rượu, say và chửi đánh vợ con. Mẹ tôi lầm lì chịu đựng, ít cãi lại bố hơn. Đôi lần mẹ bảo chúng tôi đừng hận bố, do mẹ không đẻ được con trai nên bố mới đi tìm người phụ nữ khác, nếu anh mày lành lặn, bố mày đâu chán đời uống rượu, đánh vợ con thế này. Mẹ lại ôm anh cả khóc, anh ngoác cái mồm to, mặt nhăn nhó, muốn khóc thành tiếng mà không được cứ hừ… hừ…ừ… ẩm ức.

Chúng tôi lớn lên bằng củ khoai, trái bắp mẹ trồng, bằng rau tập tàng ngoài vườn, bằng con cua, con ốc chị em tôi đi mò dưới ruộng, bằng con chan chan, con hến mò dưới suối. Mẹ vẫn cần mẫn làm mướn, rồi thuê đất trồng mì, trồng bắp. Chúng tôi một buổi đi học, một buổi phụ mẹ làm việc. Những ngày hè, chị hai, chị ba còn phụ mẹ đi làm cỏ thuê, kiếm ít tiền dành vào năm học đóng học phí. Khi nào có vườn bắp bẻ xong hay đám mì người ta nhổ rồi thì mấy chị em theo mẹ đi mót. Buổi đi học, buổi mót mì, tối về chông đèn dầu phụ mẹ bào mì, chặt mì để sáng mai phơi… Cứ thế chúng tôi lớn lên, từng đứa đi thi đại học, lên thành phố, rời xa nhà.

Tôi nhớ năm tôi thi đại học, mẹ bảo để đi vay các cậu các dì một ít cho tôi đi ôn thi, tôi bảo mẹ thôi đừng, con tự ôn, thi được gì thì được. Tôi không hy vọng lắm vào cánh cửa đại học. Hai chị thi hai năm không đậu đành phải đi học cao đẳng. Mẹ bảo học gì cũng được, phải học để sau này có việc làm cho bớt khổ. Mẹ vay mượn được, mẹ lo được, chỉ cần học cho giỏi thôi. Nhưng tôi không nỡ thấy mẹ vay mượn ngược xuôi, không muốn thấy mẹ bị người ta sỉ vả “con gái rồi nó cũng đi lấy chồng, cho học gì mà học lắm thế, nghỉ bớt đi làm công nhân đi”, hay “nghèo không có tiền mà còn cho con học cho cao để làm gì”. Tôi tự mày mò học với khát khao được rời khỏi căn nhà này, khát khao được lên thành phố, khát khao có một tương lai tươi sáng hơn.

Năm đó tôi đỗ đại học. Đỗ ngay nguyện vọng một. Ngày tôi rời nhà lên thành phố, tôi chẳng hề luyến tiếc hay lo sợ mà còn cảm thấy mừng. Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi căn nhà đó, thoát khỏi bố tôi…

Tôi như con chim non thích thú khi lần đầu được sải cánh bay vào bầu trời rộng lớn. Tôi cắm cúi học, tính tình nhút nhát khiến tôi không thể năng động đi tìm việc làm thêm như các bạn trong lớp. Tôi chỉ biết cắm đầu học và tằn tiện số tiền ít ỏi mẹ gửi lên hàng tháng, khi nào mua sách vở thì ăn mì tôm cầm cự. Có tháng, tôi ăn mì hết cả tháng vì phải mua giáo trình. Nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì không còn phải nghe tiếng chửi của bố nữa. Hạnh phúc vì không phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã đánh nhau. Tôi đâu biết để có được vài trăm ngàn gửi cho tôi mỗi tháng, mẹ đã phải làm việc vất vả, chạy ngược chạy xuôi vay mượn thế nào. “Nuôi năm đứa đi học thành phố, chúng mày tưởng giỡn sao”, sau này kể lại mẹ hay bảo vậy.

Từ đó khoảng cách giữa tôi với bố càng xa. Tôi đi học rồi đi làm trên thành phố, không chịu trở về nhà nữa. Dẫu mẹ bảo về nhà làm cho gần, bố mày dạo này cũng đỡ rồi. Nhưng hỡi ôi, có con chim nào bay khỏi tổ mà muốn quay về tổ cũ đâu mẹ, chúng chỉ muốn kết cái tổ mới cho riêng mình, cái tổ ấy mang tên tự do. Tôi ngang bướng trụ lại thành phố, rồi lấy chồng, theo chồng về quê. Trong tâm trí, tôi không bao giờ muốn về sống gần bố mẹ. Dù bố mẹ tóc cũng đã nhuộm màu mây trắng. Dẫu bố mẹ bảo đứa nào cũng đi lấy chồng xa hết, nhà có hai ông bà buồn. Dẫu mẹ bảo ở nhà chồng khổ vậy thì hai đứa về mẹ cho đất cất nhà riêng mà ở,… Tôi vẫn khăng khăng chối từ tất cả. Tôi không muốn về nhà, không muốn gần bố. Trong tâm trí tôi, giữa hai bố con là cả một khoảng trời rộng lớn. Chồng tôi bảo em đừng ghét bố vậy, anh thấy bố tội vì bị vợ con hắt hủi, xa lánh, chắc bố cô đơn lắm. Tôi nghe rồi gạt đi lời của anh, tôi nghĩ kết quả đó là do bố gây ra, không phải lỗi của mẹ con chúng tôi. Vậy là cả mười mấy năm lấy chồng, tôi không nói chuyện với bố, dẫu tết cũng có về nhà, nhưng chỉ là chào hỏi.

Đôi khi, tôi tự hỏi nếu giờ bố bệnh thì sao? Tôi sẽ hành xử thế nào? Tôi không thể tìm ra câu trả lời. Trong lòng chỉ tràn đầy uất hận. Rồi tôi lại xua đuổi câu hỏi đó, bố tôi còn khỏe lắm. Bảy mươi rồi vẫn còn đẩy được xe rùa phân phụ mẹ bón chôm chôm. Mẹ bảo cả đời bố chưa bao giờ uống viên thuốc nào, không như mẹ đau ốm triền miên.

Bố vẫn còn khỏe lắm, mẹ bảo vậy.

Bố vẫn còn khỏe lắm, tôi nghĩ vậy.

Ai cũng nghĩ bố tôi còn khỏe lắm khi ngày ngày vẫn đạp xe đạp rong chơi khắp làng…

Đùng cái, chị hai gọi báo bố bị ung thư. Ung thư phổi, đang nhập viện điều trị. Cái bệnh viện ung bướu thì còn lạ gì nữa, nặng dữ lắm mới nhập viện. Tôi choáng váng. Tôi bắt xe đò lúc nửa đêm vào thành phố.

Bố nằm trên giường, tiều tụy. Nước mắt tôi rơi xối xả, nghẹn ngào hỏi bố có sao không. Bố quay mặt nhìn tôi, ông gọi tên tôi rồi bảo nghỉ ngơi đi, bố không sao. Trước mặt chúng tôi bố luôn luôn bảo không sao. Những khi đau quá, tôi nghe ông rên khẽ. Chị hai dặn, cách vài tiếng thì mát xa cho ông, ông đau nhưng không dám nhờ đâu sợ phiền con cái. Bao nhiêu thù hận ngày cũ bỗng chốc tan biến hết. Tôi thấy hối hận vì bao năm qua không quan tâm, chăm sóc bố nhiều hơn. O ruột tôi từ miền Bắc cũng bay vào để thăm em trai, nhà giờ còn mỗi hai chị em. Gặp được o bố mừng lắm, ngồi dậy nói chuyện sôi nổi như ông chỉ đang giả vờ bệnh vậy. Có hôm, tôi lén nghe xem bố và o nói những chuyện gì. Tôi nghe tiếng ông khóc ri rỉ, ông lo chết rồi không ai lo cho anh cả, chúng nó toàn con gái. Tôi nghe rõ bố bảo “đời em toàn thất bại chị ơi” rồi khóc tu tu như một đứa trẻ. O khóc. Tôi cũng khóc. Một nỗi lo sợ mơ hồ bao vây. Đêm qua, người đàn ông nằm giường kế bố bệnh viện đã trả về, nghe bảo đi đến giữa đường thì chết…

Bố tôi chỉ nằm viện một tuần thì mất. Ung thư giai đoạn cuối, di căn lên não. Trong bệnh án ghi rõ vậy.

Tôi vẫn chưa tin đó là sự thật. Nhanh hơn một giấc mơ. Đến lúc này đây tôi mới nhận ra những nỗi khổ mà bố tôi âm thầm chịu đựng. “Đời em toàn là thất bại”. Câu nói của bố cứ xoáy sâu vào tâm trí tôi. Vậy mà bao nhiêu năm nay tôi chẳng thể hiểu nỗi đau của ông, chỉ toàn là uất hận.

Đến lúc này tôi mới hiểu ra, trong cuộc đời này không phải cái gì cũng khăng khăng đúng với sai, đen với trắng. Cái quan trọng nhất là chữ tình.

Đến lúc này tôi mới hiểu ra, hạnh phúc như là nắng, tưởng rất xa nhưng lại rất gần, nhìn thấy đó mà chẳng thể giữ được trong lòng bàn tay.

Mà, hiểu ra thì đã sao, bố đâu còn nữa…

TRUYỆN NGẮN: NGÂN KIM


(0) Bình luận
Bài liên quan
Giấc mơ trên đồi thanh long hạnh phúc
(Phần tiếp theo truyện ngắn “Đôi bạn mới và 17 cây xoài” đã đăng báo Bình Thuận cuối tuần số 7689- 27/9/2024)
Nổi bật
Tổng công ty Sonadezi và Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đề nghị đầu tư kinh tế xanh và nhà ở xã hội tại Bình Thuận
BTO - Sáng ngày 12/3/2025, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; đồng chí Nguyễn Hồng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành đã tiếp, làm việc với Tổng Công ty Sonadezi và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nắng trong lòng tay