Không có nhà, cũng chẳng có đất ở, 5 cha con anh Lạc tá túc nhờ ngôi nhà nhỏ bỏ không của người bà con bên phía vợ. Trước, anh còn đi phụ biển, vợ làm thuê, cuộc sống tuy khó nhưng cũng đủ đắp đổi qua ngày. Anh kể: “Mình bệnh, sức khỏe vậy, đi xin việc ở đâu cũng không được. Lúc mẹ mấy đứa nhỏ bệnh, nhà chẳng có của để dành, nhờ bà con, hàng xóm quyên góp tiền xe đưa vợ tìm thầy. Xót vợ, thương con nhưng không biết làm sao, có một lần phải dẫn con đi xin... nhưng ngại lắm”.
Hai đứa con nhỏ, đứa học mẫu giáo, đứa chuẩn bị vào lớp 2... các em còn quá nhỏ để nhận biết sự bất hạnh của gia đình mình. Còn hai đứa lớn, vừa học xong lớp 6 và 8 Trường THCS Bình Tân, kể về lời nhắn nhủ của mẹ trước khi mất, hai anh em Huỳnh Tấn Phát và Huỳnh Thị Tuyết My cứ khóc mãi không thôi: “Con sợ lắm, sợ một ngày ba quỵ ngã, không biết anh em con sẽ nương tựa vào ai”.
Không có bất cứ một tài sản nào, ngay cả bữa ăn hàng ngày, chuyện học hành của con cũng nhờ bà con, lối xóm và nhà trường giúp đỡ. Có chăng điều quý nhất của anh Lạc lúc này là 4 người con... 37 tuổi đời, hẵn vẫn còn là cái tuổi của những khát vọng vươn lên, thế nhưng đối với anh Lạc, là ngày qua ngày cầu mong một tia hy vọng dẫu nhỏ nhoi có thể chữa lành căn bệnh hiểm nghèo.
Mọi đóng góp xin liên hệ: Quỹ tấm lòng vàng Báo Bình Thuận, số tài khoản: 112000016795 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận (Vietinbank)
Trúc My