Người đi qua cuộc chiến
Anh Liệu người bạn lính đàn anh của tôi thuộc Đại đội 25 an ninh vũ trang bảo vệ Khu ủy khu 6 cũ lúc ở Bình Thuận, bây giờ cả 2 anh em đều trên 70 tuổi. Người già thích những buổi sáng ngồi bên nhau nhắp ly trà nhớ về một thời xa vắng. Nhớ năm 2024 do ảnh hưởng hoàn lưu bão Yagi nên xứ trà B’Lao phủ sương mù cả tháng không thấy mặt trời, hai anh em ngồi trước hiên nhìn không gian mưa bay, anh bảo tôi pha thêm 3 ly trà và mang thêm 3 chiếc ghế trống để mời anh em đại đội năm xưa đã nằm lại chiến trường về ngồi bên nhau nhớ một thời oanh liệt. Đôi khi vì xúc động nhớ đến đồng đội rồi ôm mặt khóc, người già vẫn thế, nhất là những người có một thời đi qua cuộc chiến hình ảnh xưa hiện về như bộ phim trắng đen không cần ánh sáng, đạo diễn, trường quay.
.jpg)
Cả tháng nay không thấy anh đến chơi, điện thoại không bắt máy, bỗng đột ngột ghé tôi với gương mặt đen sạm ốm đói, áo quần nhuộm lên một thời xông pha trận mạc. Tôi pha ly trà tươi mời, anh ngồi xuống không nói gì bê uống ừng ực rồi cất giọng “Anh em nhờ tao đi tìm mộ liệt sĩ an ninh Khu 6 cũ nhân kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất, cơm nhà áo vợ lầm lũi đi đào bới. Mầy có gì ăn không mang ra cho tao ăn với, mì tôm mì tép gì cũng được.” Anh đặt túi vải bên trong toàn giấy tờ cũ trên bàn thở dốc.
Anh Liệu sinh năm 1949, dân tộc Thái quê gốc ở Nghệ An, nguyên là Đại úy Công an Lâm Đồng, sau năm 1980 nghỉ mất sức về làm Chủ tịch phường Lộc Tiến ở Bảo Lộc. Anh sở hữu làn da màu bánh mật, đôi mắt sáng vóc người nhỏ thó, đôi chân luôn bước tốc độ thể hiện con người hành động, tính tình bộc trực đúng sai rõ ràng nhưng anh sống với anh em tình nghĩa hết lòng nên ai cũng quý.
Ký ức 52 năm ở đèo Yên Ngựa
Cách đây vài ngày anh ghé nhà mời tôi vào rẫy cà phê của anh ở tận trong rừng, đường vào rẫy là con đường bê tông nhỏ rộng khoảng 4 m dài 5 km chạy ngoằn ngoèo ôm theo triền núi rồi dừng lại một căn nhà cũ mốc. Đó là ngôi nhà vường lợp tôn tuềnh toàng xiêu vẹo, anh bê chiếc bàn nhựa đen mốc có trên 20 năm tuổi ra hiên, mang ra bộ bình ly còn lấm lem bụi đất. Lúc hai anh em ngồi uống trà rừng đắng chát đưa mắt nhìn về triền núi, ông chỉ tay về cuối vườn ngậm ngùi kể: “Mỗi lần ngồi một mình nhìn dãy núi này, tao lại nhớ đèo Yên Ngựa, nay thuộc thôn 1 xã Hàm Cần, Hàm Thuận Nam nơi căn cứ Khu ủy khu 6 thời chiến. Nhớ năm 1973 tao là tổ trưởng tổ gác cổng. Một hôm có ông cán bộ và 3 người lính bảo vệ ngang nhiên bước vào, tao ra lệnh dừng lại xem giấy tờ, được anh em cho biết đây là Tướng Năm Ngà (Nguyễn Minh Châu), Tham mưu trưởng quân giải phóng kiêm Tư lệnh Khu 6 vào làm việc với lãnh đạo khu ủy nhưng không được báo trước nên tao kiên quyết không cho vào đến khi ông Chín Cán (Phạm Thuần) Trưởng ban an ninh khu ra nhận mới được. Tháng 12/1974 trong trận đánh chiếm Tánh Linh tao bị thương ở đầu vào cứ điều trị lại gặp Tướng Năm Ngà, ông ấy nhận ra tao còn vỗ vai động viên, Tư lệnh là thế họ không chấp vặt mầy ơi! Tao nằm viện với thằng Quyền dân Quỳnh Lưu, Nghệ An, chiến sĩ Tiểu đoàn đặc công 200C. Qua đó tao thấy người sống chết có số. Chuyện là thằng Quyền bị đứt gân cả 2 gót chân trong trận chiếm đồi Lồ Ồ - Tánh Linh, nó dùng hai tay bò xuống đồi rồi lấy lá chuối đắp lên cả tuần chỉ liếm sương mà sống được 1 tuần. Một buổi sáng anh em bộ đội tuần tra nghe tiếng khóc như con nít bỏ rơi, anh em phát hiện cõng nó về vào thẳng trạm cứu thương dã chiến băng bó trong lúc 2 chân đầy giòi nhặng bốc mùi. Ngay hôm sau Tư lệnh Năm Ngà đến thăm và ra chỉ thị: Đây là một con người lịch sử hy hữu nằm phơi sương 7 ngày mà vẫn sống sót nên phải cứu sống nó vô điều kiện. Lúc đó Tướng Năm Ngà cũng bắt tay tao động viên, thằng Quyền được sống rồi về quê sau năm 1975 không biết bây giờ nó còn sống không! Nhìn ngọn đồi trước mặt, tao lại nhớ đến hài cốt 2 thằng Hoàng Minh Trâm và Hoàng Minh Thông đơn vị C25 của mình bị địch bắn chết vào tháng 11/1973 đang còn nằm đó”. Anh Liệu rót thêm nước và ly trà nhạt nguội ngắt rồi đưa điếu thuốc lá lên môi nước mắt chảy ra, tôi cúi mặt không dám nhìn anh vì biết anh đang rất xúc động. Anh kể tiếp: “Tháng 10/1973 do nguồn tin bị rò rỉ nên cả khu ủy bị một sư đoàn của địch bao vây, anh Đinh Hùng Dụng - Đại đội phó C25 do thường đi săn thú nên biết có con đường thoát hiểm, anh ấy dẫn cả khu ủy thoát nạn, riêng 2 thằng Trâm và Thông hy sinh. 5 ngày sau anh em tìm đến đã bị sình to, nên đào hố cạn chôn xác vội. Thực tình lúc đó do đối phó với địch nên chỉ đào sơ rồi lấp đất vội, mấy ngày sau quay lại đã thấy bị đào bới. Sau đó ông Trần Đức Hoài, tức ông Ba Mỹ - Phó Ban An ninh ra lệnh canh giữ xem ai đào mộ thì phát hiện có hai con kỳ đà lớn đào bới. Hôm sau tao và anh Dụng chuyển nơi khác làm lại mộ rồi đắp đá lên. Anh Dụng giờ đã mất nên chỉ còn tao biết chỗ này nhưng 52 năm rồi không thấy ai tìm tao có nghĩa là hài cốt chưa được bốc. Nghe anh em nói lại trước khi mất anh ấy có dặn vợ thông báo là xác của 2 thằng đó nằm ở địa điểm trên, vợ ổng có đến gặp vợ anh Trâm thông báo nhưng bà ấy có chồng mới từ năm 1974 coi như xong. Thằng Trâm là dân tộc Mường cùng quê đi lính cùng ngày với anh Dụng nên lúc ôm đá đặt trên mộ bạn, anh ấy khóc tội lắm. Đến bây giờ tao dám chắc là chưa ai bốc xương cốt của nó, thêm nữa sau năm 1975, Đại đội 25 của khu ủy được điều đi các nơi, rồi già và chết ở quê có ai còn nhớ...”.
Những ngày cuối tháng 4, ông Đại úy già Vi Xuân Liệu, người sống bằng ký ức bất chợt ghé tôi thì thầm: “Ông ạ! Tôi mới nhận huy hiệu 50 tuổi Đảng, đó là niềm vinh dự của người còn sống thấy được đất nước hòa bình thống nhất nhưng tâm trạng vẫn bứt rứt là hài cốt của hai thằng bạn thời chiến là thằng Trâm và Thông - Đại đội 25 của mình trên 52 năm đang nằm ở đèo Yên Ngựa chưa mang về được, mặc dù tao đã thông báo nhiều nơi bằng miệng. Hay là chú mấy viết bài gì đó xin đăng báo Bình Thuận ghi rõ số điện thoại và địa chỉ của tao cho tòa soạn, nay mai báo lên chắc sẽ đến tai mấy ông lãnh đạo công an hoặc quân đội Bình Thuận bây giờ, lúc ấy sẽ có người đến tìm tao nhờ dẫn đi tìm hài cốt hai thằng đó mang về nghĩa trang mầy ạ”!