Masouma Tajik, người tị nạn Afghanistan vừa kỷ niệm ngày sinh nhật của mình bằng cách lang thang trên phố ở thành phố Lviv, phía Tây Ukraine. Cô cố gắng tạo ra một ngày tốt đẹp, trong ngôi nhà mới của mình. “Tôi mua một bánh kem nhỏ và ước về một ngôi nhà, nơi tôi có thể đặt một giá sách và trồng cây”, Tajik, người chạy trốn khỏi thành phố Herat của Afghanistan, nơi Taliban tiếp quản vào tháng 8 năm ngoái chia sẻ.
Tajik là trong số 94 người Afghanistan đến Ukraine tị nạn trong cuộc hỗn loạn ở quê hương mình sau khi Mỹ rút quân. Ở Ukraine vừa tròn 6 tháng, Tajik lại phải đối mặt với cuộc xung đột lần nữa. Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2, vài ngày sau khi công nhận hai khu vực Donetsk và Luhansk độc lập.
Những ngày qua, nhiều người dân phải di tản. Tajik cũng nằm trong trong số hàng ngàn người Ukraine di chuyển từ thành phố Kiev đến Lviv với hy vọng thoát khỏi cảnh xung đột. Tajik nói: “Tôi không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến vậy. Đây là châu Âu”.
Là một người trẻ thạo việc, xuất thân từ tộc người Hazara ở miền Trung Afghanistan, Tajik đã đối mặt với áp lực to lớn khi Taliban tiếp quản Afghanistan. “Tôi là lao động chính trong gia đình. Khi nghe Taliban đến, tôi biết họ sẽ hạn chế quyền tự do của tôi, họ sẽ không cho tôi làm việc hoặc thậm chí ra khỏi nhà. Tôi không biết phải làm gì để nuôi sống gia đình mình và nếu họ làm tôi bị thương, thì ai sẽ chăm sóc anh chị em tôi?”, Tajik tiếp tục làm việc từ xa kể từ khi rời khỏi Afghanistan và vẫn thường xuyên gửi tiền về hỗ trợ gia đình. “Tôi muốn sống bởi vì 7 mạng sống của gia đình tôi đang phụ thuộc vào tôi”, cô nói.
Vì những đánh bom tiếp diễn, nhiều người trẻ Afghanistan rời quê hương, bây giờ lại đang tìm lối đi an toàn một lần nữa. “Tôi trốn khỏi Herat khi Taliban tiếp quản và đến Kabul. Tôi tưởng rằng đã an toàn, nhưng sau đó Taliban lại đến Kabul. Và, tôi phải rời đi và đến Kiev của Ukraine, rồi tiếp tục đến thành phố Lviv bởi vì mọi thứ đang trở nên tồi tệ. Bây giờ tôi đang tìm cách để rời khỏi đây” - Tajik cho biết.
Nhưng Tajik quyết tâm không bỏ cuộc. “Tôi đã làm việc vất vả để mình tồn tại. Tôi muốn học cao hơn. Tôi đã được nhận vào các trường đại học Mỹ với học bổng toàn phần. Mọi thứ sẽ được cải thiện, nó không kết thúc tất cả bằng con số không”, Tajik lạc quan chia sẻ về kế hoạch di chuyển đến biên giới Ukraine tìm kiếm sự giúp đỡ từ các nước láng giềng. “Tất cả chúng tôi, những cô gái từng chứng kiến chiến tranh, chúng tôi không mong ước nhiều. Chỉ một cơ hội có được chỗ đứng của chúng tôi trong thế giới này. Điều đó đâu có quá nhiều đòi hỏi”, Tajik nói tiếp.