Tạm gác lại bộn bề của những tháng cuối năm, hãy dành cho mình chút thư thái ngày cuối tuần mà ngắm nhìn bầu trời trong xanh đến lạ. Từng đàn chim én như muốn đón xuân sớm cứ chao liệng trên không rồi bay về muôn hướng. Chúng ta thường hay bận rộn những điều lớn lao mà chẳng chạm vào những điều trong tầm tay, nên chúng ta bỏ quên khám phá những điều giản dị thật đẹp của thiên nhiên. Tháng ngày đông sang lại chính là ngày tháng chờ đợi sự đủ đầy của tự nhiên để hòa mình giao thoa với đất trời mà nảy lộc đâm chồi đón xuân về. Những con đường mùa đông cứ trải dài nỗi nhớ, vẫn thổn thức trong ta dĩ vãng khó phai nhòa. Đông đang nói gì với gió với mây làm lòng ta khắc khoải. Gió từ đâu thổi về se sắt lạ. Bước xuống phố trong tiết trời chuyển mùa, gợi vào hồn chút tiếc nuối ngày tháng ơi sao quá nhanh. Dường như có tiếng thì thầm bên tai trong sớm lạnh đầu đông, như là nỗi niềm trong ca khúc Tuổi xa người mà nhạc sĩ Từ Công Phụng đã viết: “Trời mùa đông, hong khô đi niềm tin sỏi đá, trên đôi tay này mình còn gì. Và dòng sông trôi đi vô tình mang tất cả cuộc đời này của người hay tôi”.
Ảnh minh họa
Đời người đi qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, với nhiều cung bậc cảm xúc, yêu thương. Con người luôn đi tìm trong các mùa của vạn vật để hòa mình vào quy luật của xoay vần tất yếu với ước mong về một ngày mai tràn đầy hy vọng, hạnh phúc. Gió mùa đông cứ xoay nghiêng vòm xanh nguyệt quế, như muốn lan tỏa những yêu thương từ hoa cho đời. Bởi hoa nguyệt quế không chỉ mang vẻ đẹp hoang sơ với hương thơm quyến rũ lòng người mà còn là biểu tượng của tài lộc, của may mắn và sự chiến thắng trong cuộc sống.
Đêm đêm, hương nguyệt quế theo mình cả vào giấc ngủ cùng mộng mị thiên đường, khát vọng vươn lên trong cuộc sống. Hương hoa ngào ngạt trong giấc mơ và thực tại làm mình lâng lâng với hạnh phúc, khi đã trải qua bao điều khó khăn. Giống như qua hết những cơn gió đông lạnh tê tái để đón lấy mùa xuân rạng ngời muôn sắc hoa…
Lê Quang