Chưa bao giờ thấy cái bầu trời xanh ngắt phía trên cao kia mà sợ hãi như lúc này. Trời rất đẹp, có ngày trong xanh ngọc bích không một gợn mây đúng kiểu “da trời ai nhuộm mà xanh ngắt” (thơ Nguyễn Khuyến). Vậy mà nhìn cái màu xanh ấy lại không thấy nên thơ mà thấy sợ. Bởi vì cứ xanh trong thì đồng nghĩa với việc ngày mai sẽ tiếp tục nắng. “Nắng”, nghe thôi là đã lắc đầu lè lưỡi phát hãi rồi. Ngồi trong nhà nhìn ra, buổi trưa, nắng như đang cố gắng hun cháy những gì còn sót lại trên mặt đất thành than. Thấy nắng thôi đầu đã choáng váng. Gió thổi vào nhà mang theo cái hanh nồng, vậy mà đã rát da. Trong đáy ao còn sót lại ít nước, mấy con chó lao xuống ao lăn lộn, khi lên người bê bết bùn đất trông vừa dị hợm vừa tức cười. Thương nhất mấy người thợ hồ đang xây nhà trong xóm. Trời trưa nắng như thiêu như đốt mà vẫn phải hì hục làm việc. Nhìn từ xa tới, khuôn mặt họ đen nhẻm một màu, lưng áo bết mồ hôi và cái tay liên tục quệt ngang trán. Khổ thân, dù có nắng cũng đúng 11h30 mới được nghỉ. Trong cái thời tiết này, 7h sáng đã thấy nắng gay nắng gắt mà phải lao động tận giữa trưa mới được nghỉ. Cũng vì miếng cơm manh áo mà phải bán sức lao động, bán luôn sức khỏe bản thân. Vậy mà khi hỏi sao tháng này không nghỉ ngơi bớt đi, ai cũng trả lời phải đi làm chớ, thất nghiệp bữa giờ ở nhà vừa buồn vừa đói. Quả thật thời giờ tìm được một công việc để kiếm sống là mừng lắm, còn nhiều người đang thất nghiệp ở nhà kìa.
Mỗi buổi chiều tà vẫn nhìn trời, ngóng mây đen để chờ một cơn mưa tới. Có mưa, trời đất sẽ khác ngay, bớt oi nồng, mát mẻ hơn, và quan trọng là sự sống lại sinh sôi, màu xanh lại tràn đầy cánh đồng chứ không phải một màu vàng úa như bây giờ. Mưa như một phép màu cổ tích. Cánh đồng đang cằn khô, nứt nẻ, có mưa xuống bỗng dưng liền hết những vết nứt và qua một đêm đã thấy lún phún màu xanh của cỏ. Có mưa xuống, hàng ngàn chiếc lá đang ủ rũ bỗng nở miệng cười tươi. Có mưa xuống, bờ mương đang cháy khô bỗng dưng rộn ràng tiếng dàn nhạc của ếch, nhái và côn trùng. Ngay cả con người, có mưa xuống cũng tươi tỉnh hẳn ra, cười cười nói nói hết cau mày nhăn trán.
Nhưng, cái phép màu cổ tích đó còn ở tận nơi đâu. Bao nhiêu ngày ngước mặt ngóng trông, lâu lâu chỉ thấy mây đen kéo tới xế chiều mà chẳng thấy rớt hột mưa. Dẫu là mong một cơn mưa bóng mây thoáng qua vài phút thôi cũng chẳng có được. Ban ngày nắng nóng đã đành, ban đêm cũng oi nồng không chịu nổi. Cái thời tiết khắc nghiệt khiến bao nhiêu người đổ bệnh. Thương cho trẻ nít và người già, chịu không thấu cơn giận dữ của trời suốt ngày ho, cảm. Những nhà ở quê còn đỡ, vì thoáng, có gió lùa còn đỡ nóng. Nhà ở phố, nhất là những xóm trọ nghèo, nhà thấp lè tè, phòng san sát, mỗi phòng được một ô cửa sổ bé bằng ngón tay, trần cũng chẳng được đóng la phông thì nóng thôi là nóng. Cái quạt điện làm việc hết công suất cũng chẳng ăn thua gì. Thành ra nhiều cư dân trong xóm trọ nghèo than biểu nghỉ lễ ở nhà còn mệt hơn đi làm, đi làm nhà xưởng còn có quạt công nghiệp, quạt thông gió mát hơn ở phòng trọ. Nghe mà buồn gì đâu. Nghỉ lễ người ta đi chơi, còn mình chẳng biết đi đâu, về quê thì vé xe, vé tàu đắt mà phải chen chúc nhau đi; đi chơi thì tiền đâu mà đi. Thế là nghỉ lễ dài ngày cũng chỉ biết ru rú ở phòng trọ, bữa nào nóng quá chịu không nổi thì dắt díu nhau vào siêu thị trốn nóng chứ cũng chẳng dám mua sắm gì.
Nhà nghèo, mùa nắng nóng chỉ ước ao có máy lạnh cho mát. Ước mưa mà xa vời quá thì ước cái gì gần gần cho dễ thực hiện. Vậy mà cái ước mơ gần bên, ra siêu thị điện máy là thấy, cũng chẳng dám bê về. Mua thì cũng ráng cắc củm dành dụm mua được á mà không có tiền nuôi nó. Máy lạnh thì hao điện lắm. Chẳng lẽ mua về không xài, xài thì tiền đâu trả tiền điện cho phỉ. Éo le vậy chớ.
Mấy hôm nay cộng đồng mạng chia sẻ rần rần cái câu: Muốn mát thì trồng nhiều cây xanh đừng lắp thêm máy lạnh, bởi cây xanh mang bóng mát tới còn máy lạnh xả khí nóng ra môi trường. Ngẫm cũng đúng thật. Chính con người đã làm cho khí hậu ngày càng khắc nghiệt. Ở chính mảnh đất này, ngày xưa rừng bạt ngàn, phủ kín những quả đồi, ngọn núi. Giờ thì người ta chặt phá hết cây để canh tác nông nghiệp, để xây khu dân cư, xây nhà ở. Để thỏa mãn nhu cầu của mình con người đã bắt những loài khác phải hy sinh. Mẹ thiên nhiên nổi giận là đúng. Trước đây làm gì có mưa đá, có tuyết rơi. Bây giờ ở nước ta có tuyết rơi và nhiều nơi có mưa đá. Rồi chẳng biết tương lai còn xảy ra hiện tượng kỳ lạ gì nữa, nhưng dám chắc một điều là nếu chúng ta cứ ích kỷ bắt tự nhiên hy sinh vô điều kiện để thỏa mãn nhu cầu của loài người, thì đến một lúc nào đó chính chúng ta tự hủy diệt sự sống của mình…