Cái nắng tháng 3 gay gắt từ đầu ngày, thêm gió hanh nồng. Gần biển nên nắng gió càng hanh hao hơn những miệt khác. Cũng phải vì xứ này rất ít cây to nên gió thường luông tuồng thổi hơi nóng từ nơi này sang nơi khác thiệt là nhanh. Trời này ngại cả ra đường, bất đắc dĩ có việc mới phải đi. Vậy mà những bóng áo xanh chỉ đội mũ tai bèo, đeo khẩu trang y tế vẫn miệt mài với công việc dọn dẹp cảnh quan môi trường. Tiếng cười nói, chọc ghẹo nhau rộn ràng như không hề có cái nắng gay gắt, lề đường không hề dơ, rác không hề hôi hám. Một cậu áo xanh vừa đưa tay quệt mồ hôi vừa cười tươi rói. Cậu không hề đeo khẩu trang, khuôn mặt rám nắng ngăm ngăm đen thành ra hàm răng nổi bật trắng bóc. Ôi cái nụ cười, cái nụ cười vô tư đầy nhiệt huyết ấy khiến người ta tự dưng nhớ về thời tuổi trẻ của đời mình…
Ai chẳng có thời tuổi trẻ, mà “tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại” (Xuân Diệu) nên một khi đã qua đi ai lại chẳng nhớ về tiếc nuối thời thanh xuân đẹp đẽ nhất của đời người. Có lẽ thanh xuân là chủ đề nói hoài chẳng hết nên mỗi khi khẽ nhắc đến thôi là ai cũng háo hức kể về nó. Bạn tôi hay bảo thèm cái cảm giác đi mùa hè xanh, tới những miền quê nghèo khó, cuộc sống ở đó tuy nghèo vật chất nhưng lại rất vui vẻ. Những người dân quê chân tình lắm, có gì cũng mang cho “tụi nhỏ”, những ánh mắt trẻ thơ long lanh nhìn “thầy cô” trẻ măng đầy ngưỡng mộ, những đêm đốt lửa bên nhau đàn hát… Không có muộn phiền. Không lo lắng chạy deadline. Không phải tính toán chi li cơm áo gạo tiền hàng ngày. Những tháng ngày ấy chỉ tràn ngập niềm nhiệt huyết của tuổi trẻ, thấy mình được giúp ích cho đời. Bạn bảo muốn trở về ngày xưa quá rồi ở miết trong cái ngày xưa ấy. Tôi gửi cho bạn hình mặt cười thay câu trả lời bởi chẳng biết phải nói gì, giờ nói gì cũng dễ làm tổn thương bạn.
Thiệt ra cái ước mơ của bạn thì “phổ biến” lắm. Nói như ngôn ngữ giới trẻ giờ ước mơ đó là ước mơ quốc dân. Bởi lẽ ai cũng mơ ước vậy hết. Đến cái tuổi trung niên trở về già người ta bắt đầu hoài niệm về quá khứ, nhớ về thời thanh niên. Ai chẳng thèm những đêm lửa trại bập bùng, những trò chơi tập thể cười xổ ruột, những cuộc thi tài nấu ăn, đá bóng, biểu diễn thời trang tái chế… Và, ai chẳng nhớ cái đám bạn “nhất quỷ nhì ma” hồi đó.
Bởi vậy nên hồi xưa mỗi kỳ nghỉ tới là rỉ tai rủ nhau đăng ký đi tình nguyện chơi. Chúng tôi luôn luôn nghĩ rằng đi chơi vì háo hức đi đến những vùng đất mới chứ thực tế thì khổ lắm. Nơi miệt quê xa thiếu điện, thiếu nước sạch, thiếu internet, có nơi sóng điện thoại còn chập chờn khi có khi không. Có đứa đi một lần về tởn vì sau khi về ghẻ lở tùm lum. Có đứa nhất quyết không đi nữa vì ám ảnh cầu tỏm. Nhưng phần nhiều chúng tôi sau khi đi một lần lại muốn đi lần hai, không phải chúng tôi không bị ghẻ, cũng không phải chúng tôi tới miệt sướng hơn mấy bạn mà là vì ham cái không khí nhiệt huyết của tuổi trẻ, ham cái niềm vui được làm việc gì đó có ích cho mọi người. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Cũng như những bạn áo xanh tình nguyện tôi gặp sáng nay trên đường, không phải các bạn không sợ nắng gió, không phải các bạn không ngửi được mùi hôi của rác thải, càng không phải các bạn ham danh hiệu thi đua. Các bạn làm chỉ đơn giản vì nhiệt tình tuổi trẻ, vì thấy mình có ích cho đời. Có người bĩu môi biểu nắng non mà bắt mấy đứa nhỏ dọn dẹp đường phố, rác thải, sạc cỏ thấy thương à, chi mà bày dữ không biết. Có lẽ họ không thấy được những ánh mắt nhiệt huyết, những nụ cười vô tư của mấy em áo xanh. Mệt nhưng vui. Tôi chắc chắn mấy em đang nghĩ vậy. Đó là cái niềm vui thấy mình hữu ích. Mà đúng vậy, nhờ các em đường phố lại sạch sẽ, những bãi rác tự phát được dọn sạch trơn, những cây trụ điện thay màu áo mới. Tôi biết rằng những trải nghiệm của các em hôm nay sẽ thành kỷ niệm đáng nhớ để tới khi bước qua tuổi trung niên lại ước ao một lần quay trở lại, được mặc màu áo xanh ấy, được cùng nhau tham gia phong trào tình nguyện của Đoàn.
Mỗi chiều sau giờ tan ca, thong thả chạy xe về nhà, nhìn những cây trụ điện nở những bông hoa đủ màu sắc, lòng lại bật lên hai chữ cảm ơn, cảm ơn các bạn trẻ đã làm đường phố sạch đẹp hơn, cảm ơn Đoàn đã tổ chức những phong trào có ý nghĩa. Màu áo xanh ấy mãi mãi là màu áo đẹp nhất trong trái tim những người từng được khoác…