Trưa 30, cúng đón ông bà về ăn tết cùng con cháu, rồi cúng tiễn ông bà vào ngày mùng 4 tết, tôi lại bồi hồi nhớ những tết xưa.
Nhớ ngày ba tôi còn sống, mùng 4 tết, cúng tất, bao giờ ba cũng nói với má tôi chuẩn bị sẵn một bàn với bánh trái, hương hoa để cúng giếng. Cúng ông bà trong nhà lớn xong, ba tôi khấn nguyện nơi giếng nhà. Nhang gần tàn, ba tôi múc ít gàu nước, tưới cây đầu năm, với mong muốn tiếp sức cho sự sinh sôi hoa trái.
Ở gần trung tâm thành phố Phan Thiết, giếng nhà chúng tôi đã gắn bó với gia đình chúng tôi trên bảy mươi năm. Giếng chỉ sâu khoảng hơn bốn mét, có nguồn nước quanh năm. Nhà chúng tôi ở gần biển, nước giếng luôn đầy, nhưng không được ngọt. Nước vẫn rất trong, song chỉ dùng cho sinh hoạt. Để uống, những người trong gia đình chúng tôi những ngày xa lắm trước đây phải dùng nguồn nước khác.
Trong ký ức đã nhạt nhòa dần theo thời gian, tôi vẫn nhớ nhiều sinh hoạt trước đây của gia đình chúng tôi gắn bó mật thiết với cái giếng ấy. Ba má tôi làm nghề chế biến nước mắm, mắm xay, phơi cá khô… có biết bao công đoạn cần đến nguồn nước giếng nhà. Tôi hình dung trong đầu, nếu không có giếng nước ấy, ba má tôi phải bỏ ra biết bao nhiêu tiền để có nguồn nước sạch, giúp cho hoạt động nghề nghiệp của gia đình mình trong nhiều chục năm.
Đã có lần, căn lều nhà chúng tôi bị cháy, nhờ nguồn nước giếng nhà cùng với hồ chứa nước mưa, được sự giúp đỡ kịp thời của bà con lối xóm, đã giúp căn lều, nơi ba má tôi chứa các thùng lều muối mắm, trụ lại được rất nhiều năm về sau.
Theo nếp gia đình lớn, tôi giữ tục cúng tất, tiễn ông bà vào mùng 4 tết. Nhớ nếp ba cúng ngày trước, vợ chồng tôi chuẩn bị một bàn với hương hoa, bánh trái cúng giếng. Giữ tục cúng giếng đầu năm mới, gia đình tôi giữ gìn phần nào nét truyền thống cha ông để lại.
Tôi quý cái giếng xưa của gia đình chúng tôi như nhiều chục năm trước đây ba má tôi đã từng quý mạch nguồn của gia đình. Ngày nay, với nhịp xây dựng, mở mang những con đường mới, những khu đô thị, khu dân cư mới, có lẽ chỉ còn một số ít gia đình còn để lại những giếng đào xưa ở nội thành Phan Thiết mà thôi.
Gia đình chúng tôi giữ lại giếng cũ, dù công dụng của giếng đã khác nhiều so với ngày trước. Giữ tục cúng giếng đầu năm, tôi lại bồi hồi nhớ đến ba má tôi ngày những các bậc sinh thành còn sống. Ba má tôi đã từng trân quý mạch nguồn cho cuộc sống của gia đình lớn của chúng tôi. Và nay, tôi cũng luôn nhớ về điều ấy, quý nguồn nước như quý mạch nguồn vẫn âm thầm chảy trong đời sống gia đình chúng tôi những tháng ngày hiện tại.